17. Bữa trưa.
Hoàng Đức Duy không nhớ rõ mình đã ăn những gì trong bữa trưa hôm đó.
Chỉ nhớ ly nước cam thì hơi chua, đá chưa kịp tan. Chỉ nhớ tiếng thìa va nhẹ vào khay inox, và tiếng ai đó cười nhỏ phía bàn bên.
Cười như thể chẳng có gì xảy ra.
-
Đăng Dương đi lấy thêm muỗng cho Duy. Còn cậu thì ngồi đó, đối diện bàn ăn trưa của Quang Anh và Minh Thư cách đó vài mét.
Không quá gần. Không quá xa.
Vừa đủ để thấy Minh Thư nghiêng đầu cười, tay chống nhẹ cằm, vừa đủ để thấy Quang Anh gắp một miếng đậu phụ bỏ vào chén cô.
Duy vẫn nhớ được từng chi tiết: hôm nay Quang Anh mặc áo sơ mi xám, tay áo xắn nhẹ, cổ tay lộ ra chiếc đồng hồ quen thuộc. Minh Thư thì mặc blouse trắng, tóc buộc thấp, bên tai là bông tai ngọc trai nhỏ xíu - cùng loại cô đã đeo trong buổi gặp mặt hôm qua.
Cậu cúi xuống, cắm thìa vào cơm.
Cơm trưa hôm nay là sườn non rim mặn, rau cải xào và một chén canh bí đao. Không dở. Nhưng cũng chẳng có mùi vị gì.
-
"Xin lỗi, tao hơi lâu."
Giọng Đăng Dương kéo Duy khỏi dòng suy nghĩ. Anh đặt muỗng xuống khay cậu, rồi ngồi vào ghế đối diện.
Duy gật đầu, cười như không có gì. Nhưng mi mắt cậu cụp xuống, như đang tránh khỏi một luồng sáng vô hình.
"Mày ăn đi chứ, để nguội là tanh á."
"Cám ơn anh."
Không khí giữa hai người ngập ngừng một cách lạ lùng. Duy không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là khi nó vừa mới bị khơi lên bằng một cảnh tượng quá quen thuộc.
Một người đàn ông và một người phụ nữ cùng ngồi ăn trưa trong căn tin bệnh viện. Cười nói nhẹ nhàng. Gắp đồ ăn cho nhau.
Không cần thân mật, không cần tay nắm lấy tay. Chỉ cần ánh mắt không trốn chạy nhau là đủ để khiến một kẻ ngoài cuộc phải ngoảnh mặt đi.
Sau vài phút im lặng, chính Đăng Dương là người lên tiếng trước:
"Ban nãy... mày thấy rồi đúng không?"
Duy không trả lời. Cậu vẫn cắm thìa vào cơm, như đang tìm xem dưới lớp sườn rim còn có gì khác để bấu víu.
"Tao không nghĩ là tụi nó ăn trưa cùng nhau. Hồi sáng, khi Minh Thư rủ, Quang Anh còn định từ chối. Nhưng chắc thấy tội, nên đi."
"Em đâu hỏi."
Duy bật ra câu đó, không nhìn Dương. Giọng nhỏ nhưng chắc, như một đường gạch mảnh cắt vào lòng bàn tay.
Dương thở ra.
"Tao biết mày không hỏi. Nhưng mày quan tâm."
"..."
"Quang Anh nhìn thấy mày rồi. Hồi nãy. Khi mày quay đi."
Duy khựng lại một chút. Nhưng rồi cậu chỉ cười, lặng lẽ. Cười như thể mọi chuyện đang diễn ra không liên quan gì đến mình cả.
"Nhìn thì sao? Nhìn không có nghĩa là quay lại."
-
Họ ăn nốt bữa trưa trong im lặng.
Sau đó, Duy ra sân sau bệnh viện hút một điếu thuốc. Cậu ngồi trên ghế đá, tay chống cằm, mắt nhìn về phía hàng rào dây leo xanh rì.
Gió thổi nhẹ. Mùi thuốc chưa tan thì điện thoại reo lên.
Tin nhắn từ Pháp Kiều.
[Pháp Kiều]: "Trưa rồi. Mày ổn không?"
Duy đọc tin, không nhắn lại ngay. Cậu để điện thoại trên đùi, rồi nhìn xa xăm.
Chỉ có một việc đơn giản, một bữa ăn trưa mà cũng đủ khiến lòng người rối lên từng đợt. Cậu không giận Quang Anh, cũng không giận Minh Thư.
Đức Duy biết, và có lẽ cũng đã quen thuộc với cái tên ấy. Vì trong những cuộc hội thoại ít ỏi của gia đình Quang Anh mà cậu nghe được, vẫn luôn xuất hiện cái tên Minh Thư ấy. Như một cách vô tình, nhưng đủ để lại một sự thật như khẳng định.
Chỉ giận bản thân, vì vẫn còn mong.
Mong rằng người ấy sẽ nhìn thấy mình đầu tiên. Mong rằng người ấy sẽ từ chối một lời mời vì nghĩ tới mình. Mong rằng sau chừng ấy năm, điều còn lại là lựa chọn, chứ không phải một phép lịch sự xã giao.
-
1 giờ chiều, Đức Duy rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Duy không mở nhạc. Cậu đi bộ một đoạn dài tới trạm xe bus, bước lên chiếc xe cũ kỹ vẫn thường chạy tuyến bệnh viện - trung tâm - quận 5.
Trên xe có vài người lớn tuổi, một cô sinh viên ngủ gật, và một đứa trẻ con đang ngồi trong lòng mẹ nghịch dây túi xách.
Duy nhìn đứa bé, rồi bỗng dưng nhớ tới một kỷ niệm nhỏ: có lần Quang Anh từng nói anh muốn sau này có con, vì trẻ con khiến người ta sống chậm lại.
Khi đó, cậu chỉ cười. Giờ thì... không chắc.
Sống chậm hay sống đau?
Về đến nhà đã là chuyện của nửa tiếng sau.
Duy mở điện thoại, lần đầu tiên trong ngày phản hồi tin nhắn của Pháp Kiều.
[Đức Duy]: "Tao ổn."
Nhưng rồi sau đó, cậu gõ thêm một dòng.
"Mày có bao giờ cảm thấy, dù cố gắng mấy, vẫn không thể chen vào được một chỗ nào đó không?"
Tin nhắn chưa kịp gửi đi thì bị xóa.
Thay vào đó, Duy mở album ảnh cũ, kéo xuống tận cuối cùng.
Là một tấm ảnh chụp lén Quang Anh trong thư viện bệnh viện, tay cầm ly cà phê, ánh nắng chiếu qua cửa sổ sau lưng.
Một buổi sáng xa lắm rồi. Xa đến mức Duy không còn nhớ nổi mình đã chụp nó vì điều gì.
Có thể là vì ánh sáng đẹp.
Cũng có thể là vì khi đó, cậu nghĩ người trong ảnh sẽ ở lại mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com