18. Nỗi đau không tên
Quang Anh ngồi trong phòng làm việc nhỏ ở tầng năm, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên viền áo blouse khiến chiếc cà vạt anh quên tháo càng thêm nực nội. Đồng hồ treo tường nhích chậm từng nhịp, không gian yên lặng lạ lùng, như thể toàn bộ bệnh viện đột nhiên ngưng thở cùng anh.
Trưa nay, đáng lý ra anh có thể từ chối.
"Anh Quang Anh, trưa nay em chưa quen ai trong bệnh viện này cả... Mình ăn cùng nhau một bữa được không? Gọi là đồng nghiệp mới."
Lời mời của Minh Thư vang lại trong đầu anh, giọng cô vẫn nhẹ như hồi đại học, vẫn có cái duyên mềm khiến người đối diện khó lòng từ chối. Mà thật ra, anh cũng không thấy cần phải từ chối. Ăn một bữa trưa cùng người quen cũ, đồng nghiệp mới, thì có gì là sai?
Sai là ở chỗ... Đức Duy lại có mặt lúc đó.
Khi nhìn thấy cậu, đứng ngay góc cầu thang, tay siết quai ba lô như níu lấy thứ cuối cùng không muốn buông, Quang Anh thấy tim mình nhói lên.
Duy không nói gì.
Chỉ nhìn anh.
Và cái nhìn đó đau đến mức Quang Anh phải quay đi trước.
Anh đã chứng kiến bao nhiêu bệnh nhân khóc trong phòng cấp cứu. Đã nghe tiếng người nhà gào lên giữa đêm vì mất người thân. Nhưng chưa bao giờ có ai nhìn anh như Duy vừa nhìn. Cái nhìn như thể chính anh là người khiến họ mất đi niềm tin vào điều tử tế cuối cùng còn sót lại.
-
Quang Anh đưa tay xoa mi tâm, ghé người ra phía cửa sổ. Gió đầu mùa hất tung mấy sợi tóc rối. Trong lòng anh, cái cảm giác "không đáng để biện minh" vẫn còn nguyên.
Anh đã không kể cho Duy chuyện buổi xem mắt.
Không phải vì sợ, mà vì chưa kịp.
Tối hôm ấy, Duy nhìn anh ngủ gục trong phòng bệnh. Dáng cậu nhỏ lại trong chiếc chăn mỏng, gương mặt thấm mệt nhưng đôi mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh. Cả căn phòng không có gì ngoài tiếng máy điều hòa và ánh đèn dịu. Nhưng trái tim anh lại đập nhanh một cách không kiểm soát.
Anh biết rõ: mình chưa từng ngừng yêu cậu.
Chưa từng.
-
Khi Duy quay đi trưa nay, anh không chạy theo.
Dù chân đã nhấc lên một bước.
Nhưng rồi anh lại ngồi xuống, giữ cho bản thân im lặng như một kẻ hèn nhát. Không phải vì không dám. Mà vì không muốn khiến Duy nghĩ mình biện hộ cho điều gì đó.
Đức Duy vốn nhạy cảm. Cậu không nói ra, nhưng anh thừa hiểu, một ánh nhìn, một động tác thừa thãi cũng có thể khiến cậu cảm thấy mình không xứng đáng. Mà Quang Anh thì không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.
Anh đã bỏ rơi Duy một lần.
Rời khỏi cuộc đời cậu không lời từ biệt, chỉ để giữ lấy sự yên bình giả tạo từ hai chữ "hiếu thảo".
Và giờ đây, nếu lại khiến cậu thấy tổn thương... thì chính anh cũng không còn tư cách nói gì.
-
Điện thoại trên bàn rung nhẹ.
Tin nhắn từ Đăng Dương.
[Đăng Dương]: "2 ngày nữa thằng Duy tới tái khám đó."
Quang Anh thở ra thật nhẹ. Dương là người duy nhất trong cái vòng tròn này đủ tỉnh táo và đủ gần gũi để nhìn ra hết mọi chuyện.
Anh nhắn lại một chữ:
[Quang Anh]: "Ừ."
Đặt điện thoại xuống bàn, Quang Anh tựa đầu ra ghế, nhắm mắt.
Trong bóng tối sau mi mắt, hình ảnh của Duy vẫn hiện ra.
Là Duy của hiện tại - gầy hơn, mắt sâu hơn, nhưng mỗi lần cười vẫn khiến tim người đối diện mềm đi một nhịp.
Là Duy của quá khứ - người từng nằm trên đùi anh sau mỗi ca học nhóm, cãi nhau vì chuyện pha sữa ngọt quá, rồi lại lí nhí xin lỗi chỉ vì "em sợ mai anh bận lòng".
Anh chưa bao giờ nói hết cho Duy biết... rằng anh đã định cầu hôn.
Chiếc nhẫn vẫn còn đó, nằm trong ngăn kéo tủ ở căn nhà thuê bên Anh, không ai đụng tới suốt hai năm. Anh từng mang về, rồi cất lại, như một thứ bằng chứng của đoạn tình cảm không có hồi kết.
Hai ngày, nếu gặp lại Duy, anh sẽ không nói xin lỗi.
Vì xin lỗi không đủ để vá những khoảng trống từng bỏ lại.
Nhưng anh sẽ hỏi một câu.
Một câu thôi.
"Nếu bây giờ anh không còn ràng buộc nào nữa... Em còn đủ kiên nhẫn để đợi anh không?"
Vì nếu còn một phần trăm hy vọng, thì lần này, anh sẽ không bỏ lỡ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com