20. Lời chưa kịp nói
Hoàng Đức Duy rời khỏi bệnh viện vào một chiều xám nhạt.
Trời không mưa. Nhưng mây trôi dày và thấp, như thể chỉ cần ngẩng đầu một chút là có thể chạm vào. Không khí oi, dù không nắng. Một kiểu thời tiết khiến người ta thấy bức bối mà chẳng rõ vì sao.
Cậu bước chậm trên lối đi lát gạch dẫn ra cổng, hai tay đút trong túi áo khoác mỏng. Vết thương nhỏ nơi khớp cổ tay trái đã liền gần hết, chỉ còn một mảng da mới chưa kịp đổi màu.
Nhưng vết khác nơi trái tim thì vẫn chưa đóng.
Cuộc đối thoại ban nãy với Quang Anh cứ lặp đi lặp lại trong đầu như băng tua ngược: từng câu, từng chữ, từng khoảng ngập ngừng giữa hai người. Nhất là cái cách anh nhìn cậu lúc nói:
"Anh chưa từng quên."
"Nhưng có những chuyện không thể lặp lại, Duy à."
Câu đó, nghe thì dịu dàng. Nhưng lại là kiểu dịu dàng có thể cứa người ta ra từng lớp.
-
Duy đứng nép vào hiên một quán nước nhỏ đối diện bệnh viện. Cậu không gọi gì. Chỉ đứng đó, nhìn dòng người qua lại. Nhìn xe cộ. Nhìn bảng hiệu đỏ trắng treo lửng lơ ở cổng bệnh viện. Nhìn mà không thật sự thấy.
Cậu chạm vào điện thoại, mở danh bạ. Kéo đến cái tên "Pháp Kiều", rồi tắt đi. Không muốn nói gì cả.
Bỗng dưng, nhớ lại một đoạn hội thoại cũ, cách đây nhiều năm. Khi Quang Anh còn học năm cuối, cậu vẫn là sinh viên báo chí chưa ra trường.
"Sao lúc nào em cũng nhìn mọi chuyện như thể nó sắp kết thúc vậy?"
"Vì em không nghĩ những điều đẹp sẽ ở lại lâu."
"Anh từng nói rồi, không phải cứ đẹp là sẽ biến mất."
"Nhưng cũng không phải cứ cố giữ là sẽ giữ được."
Cậu đã nói như thế. Ngây ngô. Và không ngờ rằng, sau này chính mình lại là người đau vì những điều không giữ nổi.
-
Buổi tối, Duy về nhà, bật đèn mờ trong phòng khách. Không muốn mở sáng. Không muốn bị soi rọi bởi chính ánh sáng của mình.
Cậu nằm dài trên ghế sofa, điện thoại đặt trên bụng. Không nhắn tin, không lướt mạng. Chỉ thở. Và nghĩ.
Quang Anh giờ đã là một bác sĩ được tôn trọng, sống trong khuôn khổ kỳ vọng của gia đình, được bao bọc bởi những người "phù hợp".
Còn cậu thì sao?
Một phóng viên tự do với hàng trăm bài viết đã đăng và hàng trăm đêm thức trắng, nhưng không đủ "tương xứng" để gọi là bạn đồng hành.
Duy nhắm mắt. Tưởng tượng mình nói với Quang Anh một lần nữa, lần này là bằng tất cả những gì chưa nói hôm nay:
"Em không cần anh chọn em."
"Em chỉ cần biết, trong tim anh, em từng là thật."
"Và nếu ngày mai anh buộc phải quên, thì xin hãy quên hết, trừ khoảnh khắc em từng khiến anh mỉm cười."
-
Tối muộn. Điện thoại rung.
Là Pháp Kiều. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn:
[Pháp Kiều]: Tao pha trà gừng rồi. Có muốn sang không? Không hỏi gì hết. Chỉ ngồi thôi.
Duy đọc tin. Không trả lời.
Nhưng năm phút sau, cậu đã mặc áo khoác, khóa cửa phòng và đi xuống đường.
Cậu không muốn ở một mình.
Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì cậu biết, những kẻ từng yêu nhiều quá thường không sợ đau, chỉ sợ không còn ai để mình yếu lòng trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com