21. Mảnh vụn
Chiều muộn. Khoa Cấp cứu bắt đầu thưa dần tiếng còi cáng.
Nguyễn Quang Anh bước chậm về phía hành lang cuối dãy, nơi ô cửa sổ nhỏ nhìn thẳng ra khoảng trời loang nắng của buổi hoàng hôn Sài Gòn. Ánh sáng cam dịu quét nhẹ qua mép tóc anh, phủ một lớp vàng mờ trên áo blouse đã nhuộm mùi thuốc sát trùng và cafe pha vội từ sáng.
Anh chống tay vào bậu cửa, mắt khép hờ. Tim vẫn đập đều đặn, cái nhịp điệu tưởng như ổn định ấy, dạo gần đây, lại hay lệch đi một nhịp mỗi khi ai đó vô tình gọi tên Duy.
Hoàng Đức Duy.
Cái tên mà anh từng ghé tai thì thầm rất khẽ trong buổi tối mùa hè nhiều năm trước, khi cả hai nằm lười trên sofa bé xíu trong căn phòng trọ cũ, đèn ngủ nhấp nháy, và chiếc quạt trần kêu cọt kẹt chậm rãi. Hồi đó, Duy còn mặc áo phông in hình con thỏ bông, tóc ẩm ướt vì tắm muộn, mùi sữa tắm pha mùi giấy in lem nhem bài tập nhóm. Cậu cứ lải nhải chuyện phỏng vấn, chuyện giáo sư khó tính, chuyện deadline sát đít mà bạn cùng nhóm thì chơi game suốt.
Còn anh thì chỉ muốn nghe thêm một chút, nhìn thêm một chút. Như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
-
Lần đầu gặp Duy là ở hành lang bệnh viện.
Khi đó, Quang Anh là sinh viên năm tư khoa Y, thực tập ở khoa cấp cứu. Duy thì mới năm hai, đi theo nhóm làm dự án truyền thông về công tác tuyến đầu trong bệnh viện.
Cậu phóng viên trẻ trông có vẻ lạc quẻ giữa một dàn bác sĩ với áo blouse trắng. Áo phông đen, quần jeans rách gối, máy ảnh đeo lủng lẳng trước ngực. Cậu đứng cạnh phòng cấp cứu, vừa chụp hình, vừa lén viết cái gì đó vào sổ tay, nét mặt đầy tập trung.
Chính sự tập trung đó đã khiến Quang Anh chú ý. Không phải kiểu "chú ý" thông thường. Mà là kiểu nhìn lâu hơn một nhịp, rồi tự hỏi tại sao ánh mắt người kia lại giống ánh sáng ban sớm đến thế.
Họ bắt đầu quen nhau từ vài câu hỏi ngắn ngủi. Duy hay hỏi về chuyên môn, nhưng hỏi với vẻ tò mò thực sự, không phải kiểu tìm tin giật gân. Quang Anh lúc đầu hơi e dè, nhưng rồi cũng mở lòng khi nhận ra cậu không chỉ thông minh, mà còn chân thành đến kỳ lạ.
Sau dự án đó, họ vẫn giữ liên lạc. Lúc đầu là hỏi han về bài viết, về bệnh viện. Sau đó là những cuộc hẹn cà phê, dạo phố đêm, rồi những cái nắm tay ngượng ngùng dưới ánh đèn vàng của thành phố.
Hai năm yêu nhau, mọi thứ đều giản dị mà đủ đầy.
Duy thích viết bài ở nhà Quang Anh, nơi có ánh sáng vàng dịu và một cái ghế sofa to bằng nửa cái giường. Quang Anh hay nấu ăn, dù bận đến mấy cũng ráng làm một bữa tối đàng hoàng vì "Duy dễ đau dạ dày".
Họ chẳng bao giờ tuyên bố rầm rộ. Yêu nhau trong sự lặng lẽ mà bền bỉ, như hai nhịp tim hòa vào nhau chỉ cần vừa đủ để cảm nhận, không cần phô bày.
Cho đến ngày tốt nghiệp.
-
Quang Anh đã lên kế hoạch. Một buổi tối sau lễ tốt nghiệp của Duy, anh sẽ dẫn cậu tới quán rooftop quen thuộc, nơi có cây đàn piano ở góc sân thượng. Anh sẽ chơi một đoạn nhạc ngắn mà Duy thích, rồi lấy ra hộp nhẫn đôi nhỏ xíu đã cất kỹ trong ngăn kéo.
Tất cả đã sẵn sàng. Cả nhẫn, cả lời nói. Chỉ là... số phận không bao giờ cho phép người ta chuẩn bị đầy đủ.
Trước lễ tốt nghiệp hai ngày, Quang Anh bị gọi về nhà.
Trong phòng khách nhà họ Nguyễn, không khí đặc quánh lại. Ba anh ngồi trầm ngâm, mẹ thì mắt đỏ hoe nhưng giọng vẫn cứng rắn. Chị gái lặng thinh bên cạnh chồng - cả hai đều là bác sĩ thành đạt.
"Con nghĩ sao khi định ràng buộc cả đời với một người không cùng thế giới với mình?" - ba anh hỏi.
"Duy không phải bác sĩ, không hiểu công việc, cũng không thể chia sẻ con đường con đang đi." - mẹ anh tiếp lời, ánh mắt chao đảo giữa lo lắng và giận dữ.
"Chuyện em yêu một người cùng giới... em nghĩ người ngoài sẽ chấp nhận dễ dàng? Em có nghĩ tới sự nghiệp, tới tương lai, tới danh dự gia đình không?" - chị anh nói, bình tĩnh như đang đọc một chẩn đoán.
Quang Anh đã phản kháng. Anh nói rằng Duy là người khiến anh hạnh phúc, rằng anh không cần một ai khác để "chia sẻ lý tưởng" nếu người đó không phải là cậu.
Nhưng cuối cùng, tất cả đều chống lại anh. Và mẹ anh, người mà anh luôn thương yêu nhất, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay anh, nói một câu:
"Nếu con không muốn làm tổn thương mẹ, thì đừng nói gì với cậu ấy cả. Đi du học hai năm, mẹ tin rằng thời gian sẽ làm con hiểu."
Quang Anh đã khóc đêm đó. Một mình trong phòng. Hộp nhẫn đặt trên bàn, chưa mở.
-
Ngày tốt nghiệp của Duy, anh vẫn đến. Cười, chụp hình, chúc mừng. Nhưng tay không cầm theo nhẫn, và trong lòng thì nặng trĩu.
Cuối ngày, Quang Anh từng định kéo Duy ra một góc, nói rằng anh phải sang Anh hai tuần nữa, rằng anh muốn yêu xa, rằng anh sẽ cố gắng, chờ đợi. Nhưng ánh mắt của mẹ trước khi đi ra xe cứ ám vào đầu anh như một lời nhắc nhở.
Anh đã im lặng.
Chỉ cầm tay Duy lâu hơn một chút, nhìn sâu hơn một chút, rồi để cậu về mà không nói điều gì. Không cầu hôn. Không giải thích. Không chia tay.
Hai tuần sau, Quang Anh rời Việt Nam.
Không lời nhắn. Không email. Không tin nhắn.
Anh không đủ can đảm để đối mặt. Cũng không đủ mạnh mẽ để từ bỏ hoàn toàn. Anh nghĩ, nếu Duy hận mình, thì sẽ dễ quên mình hơn.
-
Những ngày ở Anh, anh lao vào học. Mỗi ca trực ICU là một lần quên đi nỗi nhớ, là một lần tự dối mình rằng mình đã ổn.
Có lúc đi qua khu chợ bán hoa vào sáng thứ bảy, thấy một chậu lavender nhỏ, anh nhớ ra cậu từng nói: "Hoa tím là màu của người chờ đợi."
Có lần trời mưa, tay đang cầm cà phê nóng, Quang Anh tự hỏi: "Duy có còn uống sữa mỗi đêm không?"
Không lần nào anh dám nhắn tin. Chỉ âm thầm vào trang cá nhân của Duy, thấy ảnh cậu dạo gần đây ít hơn, bài viết thì nhiều hơn. Một vài bài mang màu buồn, có lần nhắc tới "người từng quen" như một người đi ngang đời nhau không để lại địa chỉ.
Anh hiểu. Và anh cũng đau.
-
Gió ngoài hành lang lùa vào. Trong gió có mùi của thuốc khử trùng và hương sữa nóng từ căn tin tầng trệt.
Anh mở mắt.
Giờ đây, Duy đã không còn là cậu sinh viên cầm máy ghi âm run tay nữa. Cậu ấy có thế giới riêng, bạn bè riêng, và đủ mạnh mẽ để không chết chìm trong một tình yêu từng bị bỏ lại.
Chỉ có anh... là vẫn còn đứng nguyên ở cửa.
Vẫn còn ở giữa hai lựa chọn: một bên là trách nhiệm, một bên là trái tim.
Và vẫn chưa đủ can đảm để nói: "Anh xin lỗi, vì đã không đủ mạnh mẽ để giữ em lại."
-
Có những người rời đi vì không còn yêu. Nhưng cũng có những người rời đi vì họ yêu quá nhiều, và sợ người kia phải chịu tổn thương thay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com