Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Bình yên

Một tuần sau, mọi chuyện tưởng chừng như yên ổn. Nhưng thật ra, chỉ là ai cũng đang cố yên lặng.

Minh Thư chính thức làm việc ở bệnh viện thành phố. Cô đảm nhận công việc liên quan tới sản khoa, đôi khi cũng đi qua khu ICU.

Không ai nói gì ra mặt, nhưng hầu như tất cả đều nhìn thấy mỗi khi cô đi ngang hành lang, thỉnh thoảng sẽ dừng lại trò chuyện với Quang Anh, hoặc mỉm cười chào hỏi khi gặp Đăng Dương.

Quang Anh thì vẫn vậy. Áo blouse trắng, mắt hơi trầm, giọng nói không quá lớn. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy anh bình thản, không khác gì thường ngày. Nhưng chỉ chính anh mới biết, bên trong đang có một điều gì đó nhấp nhô, lặng lẽ.

Chiều hôm đó, trời mưa rả rích.

Quang Anh đứng tựa vào lan can tầng 5 - khu ban công dành riêng cho nhân viên y tế hút thuốc. Anh không hút, chỉ đứng nhìn mưa, tay đút túi áo.

Đằng sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Minh Thư xuất hiện, tay cầm ly cà phê nóng, tựa vào lan can bên cạnh. Cả hai đứng cách nhau vừa đúng một khoảng mà nếu không cố ý, sẽ không chạm phải nhau.

"Anh không mang dù à?" - Minh Thư mở lời.

"Không cần."

"Lúc nào cũng thế nhỉ. Không cần."

Quang Anh im lặng.

Minh Thư thở ra, nhẹ như mưa bay:

"Anh biết không, khi quyết định chuyển về đây làm, em đã tự nhủ là sẽ không cố níu anh nữa."

"...Ừ."

"Nhưng mà... nhìn thấy anh đi qua đi lại mỗi ngày, nhìn thấy bóng lưng anh quen thuộc như hồi đại học, vẫn khó mà kìm lại được."

Quang Anh vẫn nhìn mưa, ánh mắt không dao động.

Minh Thư nghiêng người về phía anh hơn một chút, giọng trầm lại:

"Người đó... còn ở lại trong lòng anh tới mức nào?"

Anh không trả lời ngay.

Mưa rơi xuống mái tôn, tạo thành một nhịp điệu đều đều, như một câu hỏi chưa ai dám nói rõ từ rất lâu rồi.

Cuối cùng, Quang Anh cất giọng:

"Không phải chuyện còn hay không còn."

"Vậy là chuyện gì?"

"Là chưa từng đi đâu cả."

Minh Thư mím môi. Một lúc sau, cô cười khẽ:

"Em tưởng... sau ngần ấy năm, chuyện cũng sẽ nguội đi rồi chứ."

Quang Anh nghiêng đầu, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt cô:

"Có những chuyện không thể nguội. Giống như vết sẹo. Không còn đau, nhưng không biến mất."

Minh Thư siết nhẹ ly cà phê trong tay. Một phần vì lạnh. Một phần vì ngực hơi thắt lại.

"Em hiểu rồi."

Cô lùi một bước, không nói gì thêm. Trước khi rời đi, chỉ để lại một câu rất nhẹ:

"Nhưng nếu một ngày nào đó... người đó không cần anh nữa, thì quay lại tìm em cũng chưa muộn."

Quang Anh không trả lời.

Cô bước ra khỏi mái hiên, đi thẳng vào cơn mưa. Váy dài thấm ướt, nhưng dáng người vẫn giữ nguyên nhịp bước điềm tĩnh như trước giờ.

Chỉ là, lần này không còn ai đưa dù cho cô nữa.

-

Buổi tối, Quang Anh lái xe rời bệnh viện muộn hơn thường ngày.

Đăng Dương gọi, bảo: "Mày ra quán cũ không? Tao với mấy đứa phòng cấp cứu đang ngồi."

Quang Anh chỉ đáp một câu:

"Tao có hẹn."

Điện thoại tắt. Quang Anh lái thẳng về phía quán café quen thuộc ngày trước anh hay đưa Duy tới, nơi hai người từng ngồi từ thời còn là sinh viên.

Quán vẫn mở, vẫn có ánh đèn vàng mờ mờ. Anh không vào, chỉ dừng xe trước cổng, ngồi trong xe nhìn ra.

Lòng bàn tay siết vô lăng, ngón tay khẽ gõ một nhịp chậm rãi. Giống như đang tự hỏi bản thân điều gì đó mà chính mình cũng chưa trả lời được.

Một lát sau, điện thoại anh sáng lên.

Tên hiện trên màn hình.

Hoàng Đức Duy.

Anh nhấc máy gần như ngay lập tức.

"Alô."

Đầu dây bên kia là giọng Duy, hơi nghèn nghẹn vì gió:

"Anh... đang ở đâu vậy?"

"Trước quán café. Sao vậy?"

"Em... đi lạc một chút."

Quang Anh siết chặt vô lăng, nhưng giọng vẫn bình thản:

"Muốn anh tới đón không?"

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Duy cười khẽ:

"Ừ. Nếu được."

-

Ba mươi phút sau, hai người đứng trước quán café quen thuộc.

Duy mặc áo khoác mỏng, tóc hơi ướt vì mưa, tay đút túi áo.

Quang Anh đưa cho cậu một chiếc ô, nhưng Duy không cầm. Chỉ đứng im, nhìn anh.

"Anh thật sự vẫn nhớ đường tới đây."

"Ừ." Quang Anh đáp. "Làm sao mà quên được."

Duy cười, một nụ cười rất nhạt:

"Lúc nào cũng vậy."

"Gì?"

"Lúc nào cũng đứng giữa chừng."

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Không phải. Anh chưa từng đứng giữa chừng. Chỉ là... chưa đủ can đảm để đi tiếp."

Duy cụp mắt xuống. Bàn tay giấu trong túi áo hơi run, nhưng cậu không nói thêm gì.

Mưa bắt đầu rơi lại, lặng lẽ như chưa từng ngừng.

Quang Anh khẽ nghiêng người, đưa tay kéo nhẹ cổ áo Duy lên cho đỡ lạnh. Động tác rất chậm, rất dịu.

Như thể cả hai đều biết rõ: lần này, nếu bỏ lỡ nữa, có lẽ sẽ thật sự là lần cuối.

//

tui viết xong fic này rùi, mà xoá đi sửa lại cái kết vẫn chưa thật sự ổn nên 4 5 ngày update 1 chương tới khi sửa lại được cái kết ưng ý ná 🤲🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com