28. Quán trà cũ
Chiều muộn, quán trà nhỏ trong một con hẻm quận Ba.
Không ồn ào, không quảng cáo rầm rộ, chỉ có mùi trà ấm, tiếng nhạc piano nhỏ vừa đủ lấp đầy khoảng trống giữa những câu chuyện còn chưa bắt đầu.
Hoàng Đức Duy ngồi cạnh cửa sổ, cầm ly trà sữa nóng, khuấy nhẹ bằng thìa gỗ nhỏ. Cậu mặc áo len mỏng màu xám tro, tóc để tự nhiên không chải chuốt nhiều, mắt nhìn ra ngoài ô kính mờ hơi nước.
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên.
[Quang Anh]: "Em tới chưa?"
Duy cười nhẹ, ngón tay gõ chữ:
[Đức Duy]: "Rồi. Ngồi trong. Bên phải cửa sổ."
Chỉ chưa đến hai phút sau, cửa quán mở. Gió buổi chiều kéo theo hương lá trà thoảng qua. Quang Anh bước vào với áo sơ mi trắng, khoác thêm áo măng tô màu be sáng, tay cầm ô vì trời vừa mới tạnh mưa.
Duy ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh mắt.
- Em đợi lâu chưa? - Quang Anh hỏi khi ngồi xuống đối diện.
- Chưa. Em mới tới thôi. - Duy đáp, tay vẫn khuấy trà chậm rãi.
Một khoảng lặng nhỏ xen giữa tiếng nhạc. Rồi Duy lên tiếng, lần này là chủ động hơn thường lệ:
- Anh... sao tự dưng lại chọn quán này?
Quang Anh dựa nhẹ vào lưng ghế, nhìn quanh:
- Lần trước đi ngang qua, thấy hợp. Mà cũng giống chỗ hồi xưa mình hay ngồi.
- Hồi xưa đâu có nhiều chỗ đẹp thế này. Chỉ toàn mấy quán cà phê cũ cũ, ghế gỗ kêu cót két.
- Nhưng lúc đó em cười nhiều hơn bây giờ.
Duy khựng lại một giây, rồi cười:
- Giờ không phải không cười. Chỉ là em biết kiềm chế lại thôi.
Quang Anh gật nhẹ. Anh lấy ly trà đối diện, uống thử một ngụm:
- Ngọt quá.
- Em biết anh thích ngọt. Gọi cho anh đấy.
- Vậy à? Tưởng giờ em quên rồi chứ.
Duy chống cằm, mắt nhìn ra ngoài trời xám, giọng bình thản:
- Không quên đâu. Mấy chuyện đó, không phải muốn quên là quên được.
Quang Anh im lặng một lát, rồi đặt ly xuống, nghiêng người về phía trước, giọng thấp hơn:
- Anh xin lỗi vì đã để em đợi lâu như vậy.
Duy nhìn thẳng vào anh, không né tránh:
- Ba năm. Lâu thật.
- Ừ. Nhưng nếu em còn muốn, anh không muốn để lỡ thêm lần nào nữa.
Ánh sáng vàng của đèn trần hắt xuống vai áo Quang Anh, tạo một vệt mờ dịu dàng. Không còn là hình ảnh bác sĩ lạnh lùng trong phòng cấp cứu. Cũng không còn là người yêu cũ chỉ biết im lặng mà bỏ đi. Lúc này, trước mặt Duy, chỉ là Quang Anh, của ngày hôm nay.
- Em không chắc mọi thứ có dễ như ngày xưa không. - Duy nói chậm, lời rơi xuống như từng giọt trà nhỏ.
- Anh cũng không chắc. Nhưng ít nhất, mình bắt đầu lại, không phải vì cố chấp, mà là vì cả hai đều thực sự muốn.
Duy siết chặt thìa gỗ trong tay. Một nhịp tim dội lên, rồi dịu xuống. Không nhanh, không chậm.
- Bắt đầu lại... từ đâu?
Quang Anh mỉm cười, rút từ túi áo ra một chiếc tai nghe nhỏ màu trắng. Giống hệt chiếc tai nghe ngày trước Duy từng làm rớt mất.
- Từ việc nghe nhạc chung một playlist lại đi. Anh nhớ em thích nhạc lo-fi. Playlist cũ trong máy vẫn còn.
Duy nhìn chiếc tai nghe, im lặng rất lâu, rồi mới đưa tay ra nhận lấy một bên.
- Được. Nhưng lần này phải nghe hết bài, không được bỏ dở giữa chừng.
- Anh hứa.
Chiều Sài Gòn bỗng chậm lại một nhịp. Tiếng piano trong quán chuyển sang ca khúc nhẹ nhàng hơn, nhịp 3/4 đều đặn như tiếng tim đập yên bình.
Cả hai người đàn ông, ngồi cạnh nhau bên cửa sổ, cùng cắm tai nghe vào tai, cùng nghe một bản nhạc, cùng nhìn về cùng một hướng.
Không ai cần nói thêm điều gì rõ ràng.
Vì đôi khi, bắt đầu lại không cần là một lời tỏ tình long trọng. Chỉ cần là khi quay đầu lại, người ấy vẫn còn ở đó. Và hai tay vẫn đủ ấm để nắm lấy nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com