30. Cơ hội mới
Buổi chiều hôm đó, trời vẫn còn âm u như chưa quyết định nổi là sẽ mưa hay nắng.
Hoàng Đức Duy ngồi trong quán cà phê quen gần nhà, cốc trà đen đã nguội từ lâu. Cậu tựa người ra sau ghế, mắt nhìn vào điện thoại, màn hình sáng lên dòng tin nhắn:
[Quang Anh]: "Tối nay, mình nhau một lát được không em?"
Duy không trả lời ngay.
Tay cậu khẽ siết lại. Cảm giác nửa mong chờ, nửa ngại ngần cứ trộn lẫn vào nhau, giống hệt lần đầu hai người gặp lại, trong phòng cấp cứu bệnh viện, ánh đèn trắng loá.
-
Khi đồng hồ điểm bảy giờ tối, Duy đứng trước cửa bệnh viện.
Trời vẫn chưa mưa, nhưng có gió nhẹ. Duy mặc áo khoác mỏng bên ngoài áo thun trắng, tay bỏ vào túi quần. Tim đập nhanh hơn bình thường, dù ngoài mặt cố giữ vẻ bình tĩnh.
Quang Anh là người ra đón trước.
Anh mặc sơ mi xám, không blouse, không cà vạt. Chỉ là Quang Anh rất quen thuộc mà Duy đã từng biết, từ ba năm trước.
Ánh mắt hai người gặp nhau dưới ánh đèn vàng ngoài sảnh viện, cả hai cùng cười rất nhẹ, như thể chẳng ai biết phải mở lời trước thế nào.
Quang Anh lên tiếng trước:
- Em đợi lâu chưa?
- Không lâu lắm.
Một câu rất bình thường, nhưng khi nghe xong lại có cảm giác yên lòng lạ lùng.
- Vậy... mình đi đâu đó đi? - Quang Anh gợi ý.
- Ừ.
Không ai nhắc tới chuyện gì cụ thể. Chỉ là một buổi gặp, không gấp gáp, không áp lực.
-
Cuối cùng, hai người đi bộ dọc bờ kè gần đó, nơi trước kia cả hai từng ngồi suốt hồi còn yêu nhau.
Những chiếc đèn đường trải dài, bóng đổ xuống mặt nước lăn tăn. Xe cộ không nhiều. Không khí giữa hai người cũng yên lặng theo.
Đi được một đoạn, Duy dừng lại, tựa tay lên lan can nhìn ra sông.
Quang Anh đứng bên cạnh, cũng nhìn theo, nhưng mắt lại chú ý hơn về phía Duy.
Một lúc, Duy mới lên tiếng:
- Anh gọi em tới, là vì muốn nói chuyện gì à?
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt lặng lẽ:
- Chuyện gia đình anh.
- ...
- Họ vẫn vậy. Muốn anh cưới một ai đó "đúng chuẩn". Có gia đình, có bệnh viện, có đủ thứ mà họ cho là hợp với anh.
Duy cúi đầu.
- Em biết.
Quang Anh chậm rãi:
- Nhưng lần này, anh không định im lặng như trước.
- Ý anh là sao?
Quang Anh hít một hơi, giọng rất chắc:
- Anh không muốn để mọi chuyện trôi đi giống ba năm trước nữa. Lần đó, anh chọn cách lặng lẽ rời đi vì không muốn em phải chịu áp lực. Nhưng thật ra... người chịu áp lực nhiều nhất lại là em, đúng không?
Duy cười nhẹ, rất khẽ:
- Cũng không hẳn... Nhưng, nếu là ba năm trước, thì chắc đúng vậy.
Quang Anh quay hẳn người lại, đối diện với Duy, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu:
- Nếu bây giờ anh muốn thử lại, em còn cho anh cơ hội không?
Duy hơi khựng người.
Gió thổi ngang qua, lạnh nhưng không đến mức buốt. Nhưng câu hỏi ấy khiến lòng cậu dao động mạnh hơn bất kỳ cơn gió nào.
Cậu im lặng khá lâu. Cho đến khi cảm giác trong ngực mình bình tĩnh lại một chút, Duy mới nói:
- Anh chắc không? Gia đình anh sẽ không dễ dàng đồng ý chuyện này đâu.
- Anh biết. Nhưng lần này, anh chọn đứng về phía mình.
Duy thở nhẹ.
- Em cũng không muốn giống trước đây nữa, Quang Anh ạ.
- Anh cũng vậy.
Cả hai cùng cười. Không phải cười quá to, không phải cười kiểu nhẹ tênh như không có gì quan trọng.
Mà là nụ cười của hai người sau khi đã đi qua đủ xa, đủ lâu, để hiểu: có những thứ, dù mất thời gian đến đâu, chỉ cần còn cảm giác, thì vẫn có thể quay lại.
-
Lúc về đến cổng bệnh viện, Duy quay sang nhìn Quang Anh.
- Vậy là từ giờ... anh định thế nào?
Quang Anh mỉm cười:
- Anh định làm việc, và yêu em lại từ đầu. Không phải với tư cách người yêu cũ.
- ...
Duy không nói gì, chỉ là lần đầu tiên chủ động đưa tay ra.
Quang Anh nắm lấy.
Giữa ánh đèn mờ, giữa những tiếng xe lướt qua thưa thớt, cả hai đứng lại thêm một chút nữa, như để chậm hơn một nhịp, trước khi thế giới lại tiếp tục quay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com