32. Mẹ em
Chiều hôm đó, sau khi từ nhà Quang Anh trở về, Hoàng Đức Duy không về thẳng căn hộ mình như mọi lần.
Cậu quay xe ngang qua khu Gò Vấp, một con đường nhỏ mà mỗi lần đi ngang là cả một khoảng ký ức ùa về: căn nhà hai tầng cũ kỹ, màu sơn ngoài đã bong tróc nhẹ, cánh cổng sắt xám treo tấm bảng: "Đề nghị không đậu xe trước cửa."
Nhà mình.
Gia đình mà cậu đã tránh về suốt gần một tháng nay, kể từ sau lần nhập viện.
Cánh cổng vẫn khóa hờ. Duy đẩy vào, tiếng bản lề kêu lên một tiếng rất nhỏ.
- Ai đó?
Giọng mẹ cậu vọng ra từ gian bếp.
Duy tháo giày, bước vào, hơi khựng lại một nhịp:
- Là con, mẹ.
Có tiếng động nhẹ của đôi dép lê quệt trên nền gạch, rồi mẹ Duy hiện ra từ cửa bếp: mái tóc đã pha sợi bạc, tay còn cầm chiếc muôi gỗ, trên áo tạp dề vương vài vết nước mắm.
Bà nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt thoáng ngạc nhiên, rồi lại trở về điềm đạm:
- Về rồi hả? Sao không báo trước?
Duy hơi cúi đầu:
- Con định ghé chơi chút thôi, với... xin lỗi mẹ vì mấy bữa nay không về.
Mẹ Duy không trả lời ngay. Bà lẳng lặng xoay người, bước vào bếp.
Nhưng chỉ một phút sau đã quay lại với bát canh nóng trên tay, đặt lên bàn:
- Ngồi xuống ăn cơm luôn. Có canh chua cá lóc con thích nè.
- Dạ.
Duy cởi áo khoác, kéo ghế ngồi xuống bàn. Mùi cơm nhà thoang thoảng làm lòng cậu dịu lại. Trên bàn là những món rất quen: cá chiên, rau muống luộc, đậu hũ kho. Không có gì đặc biệt, nhưng là thứ cậu đã không ăn suốt nhiều tuần.
- Hôm nọ mẹ có gọi cho Quang Anh - Mẹ cậu lên tiếng khi đang múc cơm - hỏi thăm tình hình. Nó nói con đã đỡ.
Duy ngẩng lên, hơi sững lại:
- Mẹ gọi... cho Quang Anh?
- Ừ. Con tưởng mẹ không biết nó à?
- Không phải... chỉ là con tưởng mẹ...
Mẹ cậu nhìn thẳng vào mắt Duy, ánh mắt đó vừa nghiêm vừa dịu:
- Mẹ không thích con giấu mẹ chuyện gì hết. Dù là chuyện tình cảm hay công việc. Con lớn rồi, mẹ biết, nhưng làm gì thì cũng phải để mẹ biết con vẫn sống tốt.
Duy mím môi.
- Con xin lỗi.
Mẹ thở ra một hơi rất nhẹ, giống như trút bớt điều gì đó đã giữ lâu:
- Ngày trước, mẹ nghĩ con chọn nghề báo là vất vả, là không ổn định. Rồi lại... là con trai, lại yêu con trai. Mẹ cũng lo lắng. Nhưng giờ mẹ chỉ cần con sống bình yên, không để bản thân mình khổ.
Duy không đáp. Cổ họng cậu như bị chặn lại bởi thứ gì đó rất ấm.
Một lúc sau, mẹ cậu nói tiếp, giọng trầm lại:
- Mẹ biết mẹ không phải người mẹ hoàn hảo. Nhưng con à... nếu con yêu ai thật lòng, thì cứ yêu. Chỉ cần người đó không làm con phải bỏ mình, không bắt con thay đổi quá nhiều, là được rồi.
Duy cúi đầu, giấu ánh mắt đỏ ửng vào chiếc muỗng canh cầm trên tay.
- Mẹ này...
- Sao?
- Con thật sự... rất muốn sống một cuộc đời bình thường. Không cần giàu sang gì cả. Chỉ cần mỗi ngày đi làm, tối về ăn cơm với người mình thương, thế là đủ.
Mẹ Duy bật cười khẽ, đưa tay gắp cho cậu miếng cá:
- Cái đó mẹ nghĩ ai cũng muốn hết con à.
- Nhưng không phải ai cũng dễ có được...
- Ừ, nên mới phải giữ kỹ khi có rồi.
Duy không cười theo ngay. Nhưng trong lòng, cảm giác như có một lớp băng mỏng vừa tan ra.
-
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Duy ngồi ngoài sân nhỏ trước nhà, dựa lưng vào tường gạch cũ.
Trên tay cậu là điếu thuốc chưa châm, chỉ cầm cho có. Mẹ không thích cậu hút thuốc, nên cậu cũng chưa từng châm thật sự.
Điện thoại rung lên.
[Quang Anh]: "Em về tới chưa?"
Duy gõ mấy chữ trả lời: "Về rồi. Ăn cơm với mẹ xong."
Chưa tới một phút sau, tin nhắn mới đến:
[Quang Anh]: "Ổn chứ?"
Duy nhìn màn hình, rồi nhấn gọi luôn thay vì nhắn tiếp.
Chuông đổ ba hồi, Quang Anh bắt máy.
- Alo?
Giọng Quang Anh hơi khàn, chắc vẫn đang ở bệnh viện.
- Em gọi báo một câu. Mọi chuyện ổn rồi.
- Ừ.
- Mẹ em... cũng biết chuyện rồi. Cũng không phản đối nữa.
Bên kia có tiếng cười rất khẽ, gần như không nghe rõ qua điện thoại.
- Vậy là tốt rồi.
Duy tựa đầu vào tường, mắt khép hờ:
- Anh đang ở đâu?
- Vẫn trong phòng trực.
- Vậy... khi nào về thì nhắn em.
- Ừ. Em ngủ sớm đi.
- Anh cũng vậy.
Điện thoại ngắt, nhưng Duy không đứng dậy ngay.
Cậu nhìn lên bầu trời đêm, lặng im rất lâu.
Cuối cùng cũng đến lúc mọi thứ nhẹ lại một chút.
Không phải vì hết lo lắng, mà vì biết mình không còn một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com