Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34. Ca trực đặc biệt

Đêm thứ Năm, Sài Gòn về khuya thật khác. Những ánh đèn đường hắt sáng vườn cây, tiếng máy lạnh và tiếng còi xe thi thoảng vang lên từ xa. Khoa ICU lúc nào cũng giữ được sự ưu tư riêng, dù đêm đã muộn, ca trực vẫn luôn gồm ít nhất hai người.

Nguyễn Quang Anh đang ngồi trước máy vi tính, khuôn mặt đổ bóng dưới ánh đèn trắng. Ca trực thứ tư đã cận kề, ca mổ sáng đã xong, nhưng còn ca bệnh cấp cứu mới, khiến anh không thể rời ví trí.

- Anh Dương đâu rồi? - Anh gọi nhẹ.

- Tao xin nghỉ sớm hôm nay. Bị đau sau lưng, anh quyết định thay trực để em về nghỉ! - giọng Đăng Dương vang lên, từ tấm màn chắn hành lang.

Giờ chỉ còn một mình Quang Anh. Trái tim anh bỗng đập nhanh: biết rằng Đăng Dương không biết, nhưng anh đang mong đêm này sẽ có thứ gì đó đặc biệt. Có lẽ là một tin nhắn, hoặc là một lần ghé qua, bất ngờ.

Điện thoại nhấp nháy.

Đức Duy

Anh không trả lời ngay. Cố giấu đi cảm xúc dâng trào lâu ngày: thật ra, bất cứ câu "Anh đang làm gì?" cũng đủ làm trái tim anh lồng lộn.

Cuối cùng, anh vẫn bấm gọi.

Bên kia vang lên:

- Anh ơi...

- Em không ngủ được?

- Thật lòng là... em... anh có biết là em nhớ anh không?

Tim Quang Anh rụng một nhịp.

- Anh cũng thế, Duy à.

...

Im lặng kéo dài, không cần trả lời thêm. Một cuộc gọi nửa khuya, nhưng chứa cả một ngày thực lòng.

Cuộc gọi bỗng gián đoạn bởi tiếng chuông cấp cứu. Gần hai tháng anh mới đụng người bệnh nặng. Anh rời khỏi phòng trực, bước vào phòng cấp cứu số 5. Tim vẫn run run, nhưng anh vẫn cố bình tĩnh.

EMERGENCY – bệnh nhân số 1223, phản vệ thuốc penicillin, tình trạng hơi xấu nhưng còn xử lý kịp. Anh cẩn thận theo quy trình, tay thao tác dứt khoát, ánh mắt thẳng. Ca xong, anh mới quay ra nhìn điện thoại: cuộc gọi đã kết thúc, nhưng anh không tiếc, vì điều cần làm nhất đã nói:

"Anh yêu em".

-

Sau ca cấp cứu, Quang Anh trở về phòng trực, mở khung tin nhắn với Đức Duy, nhìn dòng tin nhắn cuối cùng mình gửi cho cậu.

"Anh vẫn ở bệnh viện, anh... nhớ ai thì cứ đến tìm."

Anh bật cười khẽ.

Rót một ly trà nóng, anh đưa điện thoại lên gọi lại.

- Em... đọc được không?

- Đọc rồi. - giọng Duy rung rung - Em... đến bệnh viện không?

Giờ phút đó, sau ngày chiến đấu với sự sống, hóa ra, sự sống đẹp nhất là ở hướng về một người.

-

Sáng hôm sau, bệnh viện nhộn nhịp hơn mọi khi. Trời mưa vặt, từng giọt lăn dài trên rèm cửa, làm tĩnh lặng nơi này.

- Bác sĩ Quang Anh - điều dưỡng báo tin - có người đến sân bệnh viện hỏi thăm anh...

Trước cửa ICU, Đức Duy đứng đó - đoản mũ trắng đội ngược, Áo sơ mi lam sáng sạch, diện mạo tươm tất nhưng vẫn có chút hớn hở.

Quang Anh bước ra, nhìn Duy. Từng giọt mưa dường như chuyển thành ánh sáng nhạt dịu trên mái tóc Duy. Hai người đứng cách nhau vài bước, rồi bất giác nắm tay nhau - không ai nói gì, nhưng ánh mắt đã đủ chất chứa:

- Em đến.

- Em nói là... em đến.

Anh kéo cậu vào phòng trực, đóng cửa nhẹ.

Ánh sáng chiều len vào qua khe rèm, đổ xuống bàn làm việc: chiếc đèn chân nhỏ, máy vi tính, ly trà còn vết nước nguội, và hai con người đang đứng sát nhau.

Quang Anh nói bằng khoảng cách gần vừa đủ:

- Anh... không hứa điều gì lớn lao. Chỉ hứa... sẽ không để em phải đến bệnh viện này một mình...

Duy nhẹ giọng:

- Em... cũng không hứa điều gì. Chỉ hứa... sẽ không bỏ anh lúc anh cần nhất nữa.

Không ai cười, không ai khóc. Họ chỉ đứng vững như vậy, nắm tay nhau thật chặt - lần đầu giữa bệnh viện, giữa lúc tử sinh vẫn song hành, họ tìm thấy một chỗ đứng riêng mình.

-

Từ phòng trực, họ bước ra hành lang cùng nhau. Phía xa, Đăng Dương vờ quên cái máy quay TikTok, vỗ nhẹ vai Pháp Kiều, nói:

- Có mục mới rồi, lên kịch bản đi.

Pháp Kiều cười từng tiếng:

- "Blouse Trắng – Yêu lại từ đầu" nghe... thú vị lắm đó nha.

Cả hai quay lại nhìn Quang Anh và Duy đang nắm tay bước qua.

-

Một sự kiện nhỏ - một đêm trực không như mọi đêm.

Đã đưa hai người trở lại gần nhau, giữa giông tố họ từng đi qua, giữa yêu thương họ từng giấu kỹ.

Chẳng có đám cưới lớn, chẳng có màn cầu hôn long trọng, chỉ là:

Một lời nói giữa đêm khuya: "Anh yêu em."

Một cái nắm tay giữa hành lang ICU: "Anh không để em cô đơn."

Và cả mùi trầm hương, toner phòng bệnh, ly trà đã nguội, chiếc máy vi tính, ánh đèn vàng yếu ớt... xem ra - Chỉ cần có nhau, yên ổn đủ rồi.

//

em fic này cũng đi đến hồi kết rùii, nói thật ra thì mình vẫn chưa ưng cái kết lắm nhưng dù Quang Anh và Đức Duy có ở vũ trụ nào cũng thật mong 2 bạn luôn hạnh phúc. kết mở thế cũng oki rùi hen.

cám ơn mọi người đã đi cùng mình hơn 1 tháng qua, ủng hộ chiếc fic còn rất nhiều thiếu sót này. giờ thì mình đi đào hố mới thuii 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com