1
đức duy đối với anh em và đối với chính mình là hai người khác nhau. buổi sáng, nó có thể thừa năng lượng để ít nhất cũng khiến cả trường quay vui vẻ, khi tối về nó sẽ suy nghĩ về những chuyện mà nó chẳng muốn để tâm. đó là lý do nó hay thức muộn, cũng hay đi uống, mặc dù tựu lượng chẳng khi nào khá lên.
team bray vừa quay xong vòng hai rap việt, mọi người có vẻ mệt nhưng khi được ekip gọi vào ăn thì ai cũng phấn chấn hơn hẳn. bây giờ đã mười giờ tối, đức duy mới chỉ ăn được bữa cơm trưa vỏn vẹn năm phút. nó còn chưa kịp để đồ ăn xuống đến dạ dày thì đã bị tóm cổ lên sân khấu. sau đó là phỏng vấn, chụp ảnh và rất nhiều thứ khác.
như thế cũng tốt, nó sẽ không phải để tâm đến chuyện khác.
dạo này nó không hay gặp quang anh, có thể là do nó không muốn nhìn thấy gã cho lắm. nỗi xấu hổ bám lấy nó dai dẳng, vả lại mặt nó cũng không dày đến mức vẫn có thể cười đùa như trước.
quang anh với nó chung phòng. gần một tuần nay gã đi qua đêm, sáng gã có về thì duy cũng đã đi làm. nó không biết quang anh làm gì và ở đâu, mà nó cũng không có quyền được biết. chắc duy cũng chỉ là một sai lầm của quang anh mà thôi. vậy ra người ta đồn chẳng sai, gã là một thằng tệ bạc.
tin nhắn từ điện thoại của nó làm nó chú ý. nó mở ra check thì nhận được tin nhắn của quang anh.
em về chưa?
vẫn quay hả
mười rưỡi rồi
vâng
mọi người vẫn ở đây nên em chưa về
sao đó?
không sao
anh chỉ không muốn về
mà không có ai ở nhà thôi
em ăn gì chưa?
em đang ăn với mọi người
anh đến được không?
đức duy cắn môi suy nghĩ. nó không muốn gặp quang anh, thế nhưng khi đọc dòng tin nhắn kia của gã, nó lại thấy mình cần phải làm gì đó nhiều hơn là nhắn tin. thế là nó gõ chữ "được" rồi buông điện thoại xuống để tiếp tục với mọi người.
khoảng mươi phút sau gã tới. ở đây có cả bốn vị huấn luyện viên, họ tới để họp lại kế hoạch. vậy nên khi mới đến nơi, andree đã hỏi thăm gã.
"ơ, sao bảo bận?"
"em không nghĩ ra gì nên đến đây."
"tưởng lúc nào cảm hứng sáng tác cũng nhiều, dạo này thất tình à?" bray đi sau andree, thấy vậy thì lên tiếng. vốn bray biết con trai mình với quang anh gần đây có chút gì đó mà có gặng hỏi mãi nó cũng không trả lời. hôm đó định chuốc say nó cho nó kể hết, vậy mà bảo cũng gục luôn.
quang anh chỉ cười, chào tạm biệt thầy rồi đi thẳng. gã đến hoà chung không khí với mọi người nhưng không thấy nó đâu.
"captain đâu rồi mọi người?"
"dính nhau nên không thấy là đi tìm đây mà. nãy thấy nó chạy ra cửa sau, nói đi mua đồ á!" công hiếu chỉ tay ra phía cửa sau.
gã không biết vì sao mình muốn tới đây nữa. mấy ngày hôm nay gã làm nhạc đến sáng, ăn ngủ ở phòng thu. gã thường làm thế khi muốn viết nhạc, cảm xúc lúc ấy sẽ gom vào một chỗ để gã có thể biến chúng thành con chữ. chỉ là hàng nghìn tờ giấy bị vò nát rồi nằm yên trên đất, chẳng có tờ nào là không viết về nó.
gã vốn muốn đem sự tích cực đến cho khán giả nhưng bản thân lại có quá nhiều chất chứa không thể nói ra. quang anh quyết định ra ngoài để thoát khỏi hình ảnh của nó trong trí óc. vậy mà chẳng hiểu vì sao, gã lại đến đây.
quang anh chạy ra cửa sau để tìm lấy hình bóng gần một tuần nay chưa bao giờ rời khỏi tâm trí gã. con đường đi tối đến phát sợ, ấy vậy mà nó vẫn vượt qua để ra được con đường dẫn đến cửa hàng tiện lợi.
quang anh đứng bên kia đường, gã thấy đức duy đang trầm ngâm gì đó mà cây kem trên tay gần như tan ra. gã nửa muốn qua, nửa không. hẳn chuyện hôm đó làm nó khó xử lắm. gã cũng vậy, nhưng tình cảm thì chẳng có chỗ cho sự xấu hổ nào cả.
"chảy hết rồi."
cuối cùng thì gã cũng qua.
quang anh lấy tờ giấy bên cạnh nó, giúp nó lau tay. cảm giác lành lạnh từ que kem vừa vụt qua tay nó làm nó nhận ra rằng quang anh đang ở đây. kể từ khi chung nhà, gã giống hệt người bố người mẹ của nó, chăm nó ăn, uống, giấc ngủ, đến cả đồ mặc đi duyệt cũng là gã chọn. vì thế mà nó để yên cho gã lau tay. vốn tưởng đó là điều hiển nhiên nhưng lần này, nó cảm thấy trái tim như hẫng một nhịp khi tiếp xúc với bàn tay của gã.
"trốn ra đây ăn một mình à?"
"không, em có mua cho mọi người mà."
"ừm." gã gật đầu, ngồi xuống đối diện nó, nhìn nó loay hoay cúi đầu muốn rời đi. "đi về được chưa, anh muốn ngủ?"
"à, chắc được rồi." giọng nó run rẩy, tai nó đỏ bừng. quang anh bật cười nhưng rồi im bặt khi thấy nó quay lại nhìn.
"anh nhắn mọi người rồi, mình đi về thôi."
"ơ, còn kem cho mọi người?"
"để ngày mai. hôm nay, anh xin phép mọi người là mượn em rồi."
.
/
.
fic này thập cẩm nên có thể chap sau sẽ là textfic á mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com