Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

captain_0603:

anh ơi
em không đùa

rhyder.dgh:

hả
anh đùa gì em

captain_0603:

ai bảo anh dẫn mẹ em đi trung tâm thương mại z?
🥹🥹

rhyder.dgh:

em muốn đến không
anh về đón nhớ

captain_0603:

không phải
nhưng mà
anh không sợ mẹ à?

rhyder.dgh:

sao?
em sợ à?

captain_0603:

em đã bảo mẹ em với anh quen nhau đâu
giống kiểu giấu mẹ yêu anh ấy 😅
tự nhiên người yêu dẫn mẹ mình đi chơi mà không có mình

rhyder.dgh:

anh là con ruột
em là con ghẻ đấy
mẹ bảo mẹ lên thăm em
nhưng đừng nói với em
để mẹ đi chơi với anh mà

captain_0603:

...
đang đâu
em qua

rhyder.dgh:

thôi
xuống nhà đi
anh về đón
đi không lâu đâuuu

captain_0603:

hứ

.
.
.

lúc đức duy đến đã là giờ ăn tối. thôi thì đành ngậm ngùi ngồi chung bàn với phụ huynh thôi. nó chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này, bởi cũng chưa từng tính đến chuyện ra mắt. tình yêu này của nó vốn không trọn vẹn từ ban đầu, vậy nên trước khi sóng gió một lần nữa ập tới, hoặc không, thì nó cũng muốn được yêu thật nhiều trước đã.

duy đã từng chứng kiến mẹ nổi giận lên thằng em của mình khi thằng bé có tình cảm với một bạn gái khác trong lớp. mặc dù hai đứa đã không còn nhỏ, như trong tưởng tượng của mẹ, nhưng mẹ vẫn không muốn. huống chi là đức duy, với quang anh...?

nhưng hình như gã vui vẻ hơn nó tưởng, trông chẳng có vẻ gì là sợ hãi, sợ bị lộ. có người mất hơn mười năm để chờ đợi cái gật đầu từ gia đình, cũng có người không chịu được mà phải kết thúc. duy không biết mình và gã ở trường hợp nào, hay có lẽ là duy sẽ là người không giữ nổi niềm tin vào một tương lai tươi sáng khác?

"ăn đi!" mẹ nó mắng nó khi nó đang bận rộn nghĩ linh tinh. đức duy ở nhà cũng lười ăn, ở với quang anh cũng lười ăn. nhưng mẹ thì không mang cơm đến bón tận miệng cho nó như quang anh. ở lâu với gã, nó thụ động hẳn. quang anh gắp cho nó một bát đầy, gã nhìn nó, ý hỏi thật sự là phải bón cơm cho nhau ở đây hay sao? nó lắc nhẹ đầu rồi cũng cầm đũa ăn.

"con đi lấy nước nhé. mẹ uống gì?" quang anh hỏi, sau khi mọi người đã gần như kết thúc bữa ăn. vốn tưởng nó sẽ yên ắng, nhưng không, mẹ hà đã kể chuyện ngày xưa của duy cho gã nghe, bữa ăn cũng cứ thế mà kéo dài khá lâu.

"mẹ uống gì cũng được."

từ lần về quê ấy, quang anh gọi mẹ của nó là "mẹ". ban đầu là anh em thân thiết, quang anh còn đặc biệt quan tâm, chăm sóc em nên mẹ coi như người thân trong nhà luôn. nhưng bây giờ mẹ nhìn ra có điểm gì khác lắm.

"con muốn nói gì không?" sau khi quang anh rời đi, mẹ gõ đầu nó một cái.

"dạ?" duy giật mình.

"nói nhanh đi, trong khi quang anh lấy nước."

duy hiểu ra rồi. thì ra mẹ nó biết rồi. vậy mà mẹ chưa đánh nó, hoặc doạ sẽ đem gậy bia của nó vứt đi. nó đoán câu chuyện cũng không căng thẳng như mình tưởng.

"mẹ biết rồi ạ? thế mẹ muốn nghe gì nữa?"

"mẹ muốn nghe từ chính con."

khi mới đến, bà đã thấy trong phòng toàn đồ của quang anh. vốn bà biết con trai mình ở chung với các bạn khác, nhưng đồ đôi thì không phải thứ bà nghĩ. trong nhà cũng ngập hình ảnh hai đứa đi chơi, đi diễn, đứng chung sân khấu với nhau. đặc biệt còn có cuốn lịch đánh dấu kỉ niệm được note lại bằng hình trái tim. câu chuyện về hai đứa nhỏ không làm bà cảm thấy sốc hay tuyệt vọng. ít nhiều nó cũng thể hiện ra ngay ở lần về quê ăn tết trước đó. mẹ nó luôn muốn nó được hạnh phúc, được vui vẻ với lựa chọn trong đời. và hẳn, quang anh cũng đã trở thành hạnh phúc mà con bà luôn khao khát về.

"con với quang anh đang quen nhau, mẹ ạ!"

bà chống cằm nhìn con trai cúi đầu. nó mân mê gấu áo sớm đã nhàu nát. nó vẫn tự trách nó chưa phải thằng con ngoan, dù nó đã thực hiện được ước mơ được đứng hát trên sân khấu của mẹ. nó muốn làm được hơn thế nữa kìa!

"con không biết là mẹ có đồng ý cho bọn con tiếp tục không, nhưng con vẫn muốn xin..."

"ừm!" mẹ nó gật đầu. "...nếu con không dũng cảm nói, chắc mẹ sẽ không đồng ý. cảm ơn vì con đã sẵn sàng chia sẻ với mẹ."

bà cười hiền nhìn nó, nó cũng bĩu môi theo thói quen khi được khen. hai mẹ con bật cười thành tiếng sau đó. bà xoa đầu duy, dặn nó cách cuộc sống này vận hành và cách để đối mặt với những lần hệ thống "trục trặc". mẹ nó đã dành cả một đời để mong hai anh em nó được hạnh phúc, vậy nên thật đáng thất vọng khi nó không chịu đón nhận thứ mà nó luôn cần được có này.

cả quãng đường đưa mẹ ra sân bay và về nhà, đức duy cứ cười mãi. quang anh không thể không thắc mắc về điều đó.

"sao em vui thế?"

"hả, em có gì đâu?" nó quay mặt nhìn gã. hai người đang đi bộ cạnh nhau, tận hưởng cái tấp nập của đường phố.

"em có biết em cười nãy giờ không?"

"thế à?" duy lại chun mũi cười. ai bảo nó không biết, thì nó vui thật mà!

"nói anh đi, cho anh vui nữa."

"em không muốn chia sẻ lắm."

"...thật hả?"

"vốn anh cũng có lo giống em đâu! chắc anh chẳng cần biết đâu, mọi thứ ổn mà."

"chả nói thì thôi!" quang anh bĩu môi, đi cách xa duy hơn một chút. trong chương trình ai cũng nhận xét hai đứa này hay dỗi. như là đặc điểm riêng của bọn trẻ con yêu nhau, mỗi lần không vừa ý là dỗi, hoặc doạ là sẽ dỗi.

"ơ, lại dỗi. ông dỗi cái gì?"

"em không kể cho anh! đi ra, đứng lao vào người ta."

"ờ, được!" duy gật đầu cái một. nó buông cánh tay quang anh ra làm gã hụt hẫng. "ủa mà khoan, sao mẹ hà biết?!"

.
.
.

yunbray110:

huhu duy ơi
anh quên không nhắn em
nãy trước khi phải ngồi với gia đình andree
mẹ hà hỏi anh chuyện hai đứa
mà lúc đó anh run gần chết
nên anh lỡ khai hết
duy ơi
duy
ơi
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com