đừng nhìn anh như thế
dạo này duy hay mở nhạc của wren ở nhà. cả cái album của idol em được phát hằng ngày. do đó, quanh anh cũng đã thuộc lời của một vài bài trong album đó rồi.
nhắc đến đây, gã vuốt mái đầu đang gối trên đùi mình và nhớ lại cái ngày quang anh đưa đức duy về.
em ngại ngùng chỉ dám nhìn lén biểu cảm của gã. chẳng là em bị mấy tên côn đồ bắt nạt ở hẻm một con phố, duy không phải không biết đánh, em chỉ hơi sốc vì bản thân phải rơi vào hoàn cảnh đó. lúc ấy quang anh đi từ trong quán ăn ra - cái hồi gã còn làm phục vụ - để vứt rác, gã thấy em đang bị chúng đẩy sát vào tường. duy cố tình đi ngang qua đây để nhìn thấy gã, ấy vậy mà đen đủi lại gặp phải lũ côn đồ tay cầm vỏ chai nhăm nhe đánh em. năm đại học, chắc chúng không biết em từng là người nổi tiếng nhất trường về khoản "bảo vệ người khác" nhưng bằng bạo lực. chính cuộc sống đã biến em trở thành người như hôm nay chứ chẳng phải vốn em đã là người ngoan ngoãn. chỉ khi thấy quang anh ném bịch rác trên tay vào người tụi nó, em mới nhận ra lý do khác mà em không còn hư hỏng như hồi xưa là quang anh.
"chạy nhanh nếu không muốn đổ máu."
quang anh nói. nhưng đó không đủ để bọn chúng sợ hãi. chẳng để chúng chờ lâu, quang anh chạy đến và cho mỗi đứa một cước. em khéo còn thua gã về khoản này, bởi em thì dùng nắm đấm chứ không dùng chân.
"mà sao anh đánh nhưng em bị thương nhỉ?"
"...lúc nãy em chống tay xuống đất."
"nghe nói em bất tử trong môn vật tay, không phải em chạm nhẹ tụi nó đã chạy rồi à?" quang anh vừa cười, vừa bôi thuốc cho em.
hai người xong xuôi thì quang anh lấy xe chở em về. băng băng trên con đường tấp nập, có lẽ trái tim em còn đập dồn dập hơn tiếng bước chân của người qua đường.
"em chưa bao giờ ngồi sau xe ai à?" gã hỏi.
"dạ?"
"tại anh thấy em có vẻ ngạc nhiên hoặc thế nào đó, nhưng đừng nhìn anh như thế."
quanh anh thấy em nhìn mình chằm chằm qua gương xe, chỉ khi gã nhìn thì em mới ngừng lại. vài lần như thế em lại tránh ánh mắt gã, tay thì víu lấy đuôi áo gã chứ chẳng dám làm gì.
"nhìn vậy thì phải đi ăn với anh đó."
"ừm, đi! em mời anh để cảm ơn chuyện khi nãy."
"không, lần sau đi. hôm nay anh đưa em đi chỗ này mới mở."
"sao không phải là hôm nay?"
"anh muốn có lý do để được gặp em nhiều hơn."
quang anh lúc đó rất mạnh bạo và chủ động trong việc tấn công đối phương. ngược lại, khi hai người yêu nhau rồi, đức duy là người thể hiện tình cảm nhiều hơn bằng nhiều cách.
trở lại hiện tại, hai người vẫn đang nghe list nhạc quen thuộc. đức duy còn nhẩm nhẩm theo lời và giai điệu bài hát.
"năm đó là em không đánh lại tụi côn đồ ở hẻm thật đó hả? tại bây giờ em bật anh như công tắc luôn á." gã véo mũi em, hỏi.
"không, có đông hơn em vẫn đánh được, chẳng qua em muốn cho anh có đất diễn trước mặt em thôi."
"ừm, chấp nhận. vậy sao lúc đi ăn em lại tranh trả tiền? anh nói anh mời mà."
"à! em muốn lần sau mình gặp nhau ở chỗ khác chứ không phải ở quán ăn. và đó là lý do cuộc hẹn tiếp theo của chúng mình là rạp chiếu phim."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com