Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Khi tôi quay lại, em đang ngồi ở bờ đê, ánh mắt nhìn ra đại dương và mái tóc bay phấp phới. Tôi chậm rãi bước đến em, lặng lẽ ngồi xuống. Châu hỏi mà cái giọng giận hờn thấy rõ:
-Đi đâu mà bỏ tao dợ?
-Đừng có khóc nữa, được không?-Tôi khó khăn lắm mới mở miệng ra nói một câu an ủi thì như gáo nước lạnh.
-Ngồi xuống đi.
Tôi cũng làm theo, ngồi cạnh em nhưng vẫn cách tầm hai gang tay. Không biết mặt tôi đỏ lự lên chưa, nhưng bây giờ tim tôi vẫn chưa hết rung động. Châu nhẹ nhàng cười dù khóe mắt vẫn còn vương những giọt nước mắt.
-Vì mỗi khi tao dỗi, ảnh lại mua quà dỗ tao như này, cho nên tao mới không muốn chia tay ổng. Tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao sẽ chia tay với ổng. Thật ra, hồi tán tao ổng cũng y mày á.
Lòng tôi thắt lại, chưa bao giờ tôi muốn Châu nghĩ về hắn hạnh phúc như thế này. Tôi không muốn mình phải trở thành người giống hắn ta. Nếu được yêu em, tôi sẽ yêu bằng cả trái tim mình, sẽ không để em khóc như bây giờ. Tôi đưa em gói bánh vừa nãy.
-Ăn hông? Hông là tao ăn nè.
-Có, đưa đây.
Trong khi em đã lấy lại nụ cười trên mặt và cái đồng điếu dần lộ rõ hơn thì hắn ta đi đến. Cái chất giọng hắn ta lạnh ngắt, khô khốc nhưng mạnh mẽ bởi cái chất trầm ấm. Đúng là, giọng nói rất hay…
-Đôi tình nhân ngọt ngào quá hén!
Châu bất ngờ, em còn khô hết những giọt nước mắt trên má và gói bánh còn chưa bóc ra kịp.
-Chia tay rồi, anh ra đây làm gì?-Châu đứng dậy, em cố gắng không khiến mình tức giận.
Tôi ước gì tôi có thể tàng hình ngay lúc này đừng chen chân giữa họ nữa.
-Anh đã đồng ý gì chưa? Em đừng có nói năng xằng bậy nhe, anh chưa có đồng ý gì luôn á. Vẫn còn đang yêu nhau nha, mà em đã đi chơi với cái thằng này rồi he… Không có yêu anh, chắc em yêu cậu ta luôn quá!
-Đừng có cố chấp nữa, bọn mình chia tay rồi, em trực tiếp nói. Anh không đồng ý thì em cũng không quan tâm. Anh muốn yêu Hà Anh thì cứ yêu đi, em không cản trở nữa.
-Mày muốn chọc tức tao hả, con ranh…
Tôi không hiểu nổi, rõ ràng là hắn ta không tôn trọng bạn gái mình.Tôi không muốn trở thành kẻ chen chân giữa họ nên tôi dắt xe rời đi. Lúc này, có người vào hóng chuyện và họ xì xào bàn tán xung quanh cuộc cãi vã giữa đôi họ. Thật sự, chưa bao giờ tôi muốn  trở thành tâm điểm nên tôi đạp xe về nhà.
Rốt cuộc, tôi không thể ngừng tự khiến trái tim mình tổn thương. Tha thứ cho người cha nghiện ngập suốt cả chục năm, sẵn sàng để người con gái mình yêu trở thành nhân vật chính trong cuộc cãi vã đầy nhục nhã. Tôi quyết định dừng xe lại và nhanh chóng khóa xe lại để ra đó nói chuyện. Tôi và Châu vẫn còn là học sinh cấp ba, còn ông Khánh chuẩn bị đi thi Đại học, cơ mà có vẻ như hắn ta chẳng thấy nhục khi cãi nhau với một người phụ nữ giữa đường vậy nhỉ?
Cảng biển đông dần do đến giờ tàu cá vào bờ. Cuộc cãi vã đó có lẽ cũng cản trở kinh doanh của mấy tàu cá nên họ cố chen vào để nói. Tôi cũng liên quan tới, bây giờ tôi bỏ đi khác nào thằng hèn không? Cho nên tôi phải quay lại.
Tôi chạy ra, hòa vào đám đông. Có lẽ tôi phải tự làm mình mất mặt một lần. Đứng nghe hai người bọn họ nói chuyện, tôi chỉ muốn chết lặng.
-Anh tha cho em đi, em không muốn ở bên một người như anh nữa.
-Tại sao? Anh yêu em mà, anh còn thương em rất nhiều. Đừng chia tay anh- Khánh vừa nói, tay áp vào vai Châu, giọng run như sắp khóc.

Mọi người dần phán xét:
”Thằng kia như cái thằng đàn bà, con bé đã đòi chia tay rồi mà”
“Hình như con bé là Châu, con nhà ông Hoàng đúng không?”
“Ừ, thôi đúng rồi đấy! Tôi tưởng nó ngoan ngoãn lắm cơ mà, hóa ra lại yêu đương với cái loại chẳng ra gì. Nó cũng chẳng ra gì.”
“Eo ơi, trông xinh xắn giỏi giang thế kia mà lại yêu đương cơ à? Sau này chửa thì ai biết làm sao?”
“Cái loại có mẹ sinh không mẹ dạy. Ở đâu ra kiểu con gái con lứa đi cãi nhau với thằng người yêu giữa đường giữa chợ thế cơ chứ?”
Những câu nói nặng nề gieo vào tim tôi những vết đau. Những người tiểu thương tản ra chỗ khác để buôn bán, họ vẫn nghe đôi trẻ cãi hau và dù cho họ có cố gắng tránh tới đâu, không một ai vào chợ mà chú ý họ thay vì cuộc cãi vã. Tôi muốn vào và đưa em ra khỏi những lùm xùm hiện tại, chỉ mong em không nghe những lời ác ý đó, chỉ mong em không để chúng vào tim can. Tôi đứng cao như trời trồng, cao hơn cái lão người yêu “cũ” kia và tất nhiên là che gần hết thông tin của người đằng sau.

Tôi không muốn em phải nghe những điều như này nữa, đôi mắt em chưa đủ nước mắt hay sao? Đôi mắt chỉ trực chờ để khóc khiến tôi hói tim và lòng cũng thắt lại. Làm sao đây? Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt mắt. Sau khi mở ra, tôi tiến tới giữa hai người. Họ đều bất ngờ.
-Hải, mày vào đây làm gì? Đi ra.- Châu bất ngờ, ngửa gương mặt chứa đầy những đau khổ nhìn tôi. Lòng tôi đang thắt lại
-À, hóa ra mày tên Hải. Vừa nãy mày định làm gì người yêu tao?
-Tôi không đến đây để cãi nhau với anh. -Tôi mãi mới dám nói lên cái câu nói sến súa này, nhưng bắt buộc phải nói.
Đoạn, tôi cầm cổ tay của Châu mà dắt đi. Hắn ta lại ơ lần nữa, vào ai cũng bất ngờ nhìn tôi.
“Này, con bà Ninh à?”
“Trông cao ráo sáng sủa, mà lại đi thích cái con bé này”
“Con này chắc bỏ bùa đàn ông rồi, có thằng nào lại đi yêu cái loại lăng loàng như này?”
“Học giỏi không thì chưa biết, nhưng ba bảo ban quan tâm chắc là không có. Có thì đã khác…”
“Chị nó có như này đâu? Đúng là cái đứa mất dạy, vô học.”
"Chị nó có phải chị ruột đâu bà..."
"Ủa vậy hả?"
Tôi cầm tay Châu, ra tới nơi tôi để xe đạp lúc nãy mà những người hàng xóm lắm điều vẫn không ngừng chỉ trỏ, bàn tán và không ngừng nhì theo chúng tôi với ánh nhìn dành cho những kẻ mới ra tù. Châu vùng vằng tức tối, mắng tôi: "Mày theo tao tới tận đây làm gì? Tao tự giải quyết được, tao không cần đến mày!”
Mắt Châu đỏ cả lên, không còn cái ánh mắt dịu dàng dành cho tôi trong nửa tiếng trước. Tôi lấy áo chống nắng của mình khoác lên cho em.
-Tao mới giặt hôm qua, mặc vào cho khỏi nắng.
Châu lại đi theo tôi, ngoan ngoãn mặc áo vào dù mặt còn phụng phịu như con cá vàng.
-Ai mượn mày mà mày khoác cho tao?
Tôi chỉ cười, bảo em ngồi lên yên xe để tôi dắt. Tôi muốn trốn cơm trưa, tại vì mẹ và anh đều bận nên chỉ có ba ở nhà với tôi. Mà ba thì toàn uống không, tôi không muốn về nhà.
-Về đến nhà mày nhe?
-Bộ không định về ăn cơm hở?-Châu ngồi trên yên sau, vẫn thấp hơn tôi và hỏi bằng cái giọng còn dỗi tôi lắm.
-Hông, có mình ba với tao nên tao cũng không muốn về.-Tôi cười- Tao dắt mày về nhà mày nha?
-Ừ.
Châu nói cái là tôi vui lắm. Châu cũng tự chỉ đường cho tôi luôn, khiến tôi rất bất ngờ. Hơn cả, là nhà em cách nhà tôi có 300m, gần tới nỗi tôi khá vui. Nhà em không to lắm đâu, cũng chỉ bình thường như nhà tôi thôi, nhưng mà gọn gàng hơn nhiều lắm. Quan trọng là, em không hề ngại ngùng gì chuyện này. Tôi biết hoàn cảnh em ấy qua những lời bàn tán, thật sự chỉ muốn an ủi em thật thật nhiều.
Châu lấy ra tô cơm, cho ít thịt vào lò vi sóng. Châu mở lời:
-Ăn cơm không?
-Tao không ăn.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi trầm ngâm. Một người ở phòng khách, một người trong bếp nói chuyện thì khá xa. Ngại lắm tôi mới úp mặt vào điện thoại rồi hỏi:
-Mày có nghe thấy người ta nói gì lúc mày nói chuyện với ổng không?
-Có chứ, sao không?
Em lạc cả giọng đi, em đang buồn và thất vọng rất nhiều về Khánh. Tôi thật sự muốn an ủi em.
-Mày chia tay rồi ý gì?
-Ừ, xong xuôi rồi, tao cũng không nuối tiếc gì nữa.
Tôi đi vào phòng bếp, xem em làm gì mà lâu thế. Hóa ra, em đang bần thần nhìn quạt trần quay. Thấy tôi, em khóc rất to.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com