Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2 :

Cảnh báo : có H nhẹ

Sau khi Japan đi ra ngoài thì nhân cơ hội chạy về với Nekomi luôn...

N.K lặng lẽ vào phòng , nói thật thì anh cũng ngại lắm.. nhưng thấy S.k không lên khóc xuống đến nỗi không nhận ra sự hiện diện của anh thì tôi cũng chịu rồi. N.k chậm rãi tiến đến gần và ngồi xuống giường chỗ S.k đang ôm mặt khóc , anh định đợi đến khi S.k ngưng khóc mới lại "chửi" nhưng được 1 lúc thì chả nghe thấy tiếng gì nữa , mặc dù anh vẫn thấy S.k ôm mặt cúi xuống đầu gối...N.k hoảng hồn tuởng thằng em mình bị gì nên vội lay nhẹ :-Này ,.. Này!! dậy mau , em sao thế??Thấy không có động tĩnh , tưởng tuợng ra bao nhiêu cảnh đáng sợ khi S.k gặp vấn đề các thứ làm anh rưng rưng lo sợ. Ấy vậy mà khi anh nâng mặt S.k thì cậu đã ngủ từ lúc nào , "Trời ạ!! Mày doạ chết anh mày rồi thằng thượng đẳng này..!!" - N.k vừa oà khóc vừa lay mạnh thằng em mình . Khúc này do lay mãi nên S.k cũng tỉnh ngang luôn , bật dậy , thế là 2 người 4 mắt nhìn nhau . Tính S.k thì rõ là thương anh nên lúc thấy anh khóc cũng vội hỏi han đủ thứ rồi hỏi thằng nào làm anh khóc để em tẩn cho nó mấy phát , N.k thấy vậy vì không thừa nhận nên lau nước mắt rồi nói thẳng :"Thế thì mày tự tắt vào bản mặt mày mấy phát cho tao nhờ!" Tưởng không dám làm , ai ngờ S.k làm anh hồn bay tám hướng khi thấy cậu tự tát bản thân 1 cái rõ đau .:" Trời nóng quá mày bị thần kinh à!? Sao lại tự đánh mình như thế??" N.k lớn giọng hỏi thì nhận về câu trả lời không thể nào ngốc hơn :" Là anh kêu em làm mà?" Bất lực nhưng do không dám nhìn thẳng vào mắt S.k nên mới hạ giọng:-Sao lúc thấy tao ở sân bay , mày lại bảo do Japan ép mày đi? Còn giả lạnh lùng các thứ với tao nữa?S.k chỉ nghe rồi quay ra hướng khác không dám trả lời , tất nhiên là sợ anh nổi giận.. Thú thật thì S.k vẫn không nhận ra N.k rất SIMP mình nên cậu luôn né tránh những câu hỏi có liên quan đến tình cảm của cậu. :"Nào trả lời tao!" "Dạ..do lúc đó em..." Cứ ngập ngừng như vậy cộng thêm việc cậu không dám nhìn vào mắt anh nên anh cũng đoán được phần nào..:"Mày thích tao à?" ( anh zai có cần hỏi liều lĩnh thế không.?) S.k nghe xong giống kiểu vừa bị sét đánh ngang tai, vội quay mặt lại rồi thanh minh lớn tiếng :" C.-Cái gì chứ..! E.em không có.!! Chỉ là..Thì chúng ta là anh em mà..! " --- :" Ai anh em với mày? Mày theo Mỹ tao theo cộng sản cơ mà? Ai anh em mày đâu??" S.k nghe xong thì cứ ngỡ anh vừa chửi cậu trong khi anh chỉ đang thắc mắc sương sương thôi.."V..Vậy á..? À..ừ em quên ..-Cho em xin lỗi.." N.k chỉ biết thở dài rồi bắt đầu nghiêm túc :" Trả lời câu hỏi của tao, Tại sao lúc ở sân bay mày lại nói thế ?!" Thấy anh bắt đầu nghiêm túc , S.k càng né tránh mấy câu hỏi của anh mà lại hỏi mấy câu không liên quan làm anh rất khó chịu.. :"Tao hỏi, mày có trả lời hay không?" Nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thoả đáng..Anh đè cậu xuống giường rồi gằn giọng:"Cho mày cơ hội cuối , có trả lời hay không? S.k thấy thế mới vội vàng :"Ấy khoan đã!! Em sẽ giải thích sau có được không 💦" Lần này quyết không nhẫn nhịn ,N.k hôn mạnh vào môi cậu làm cậu giật mình đỏ mặt ,dùng hết sức bình sinh đẩy anh ra nhưng bất thành.., cậu bất ngờ lắm..nhưng không muốn anh dừng lại ,N.k bắt đầu hôn sâu hơn , liên tục "đảo lưỡi" khiến cậu đỏ mặt và gần như sắp cạn Oxy.. Cậu đánh mạnh mấy cái vào lưng N.k để ra hiệu rằng cậu sắp.... đột quỵ..Nhưng đời nào như mơ, anh cậu hôn cho đến khi cậu sắp không xong thì mới nhả tha , nói là tha chứ anh cho cậu một chút thời gian thấy Oxy thôi rồi lại tiếp tục 'vơ vét tài nguyên' trong khoang miệng nhỏ nhắn của S.k. Vừa hôn , tay anh vừa vén áo cậu rồi xoa nhẹ làm cậu có chút hoảng hồn kích thích.. Đang cảnh nóng thì bỗng Japan đột nhiên mở cửa , S.k giật mình cố gắng đẩy anh ra nhưng khi anh thấy Japan đang đứng 'xem' thì không những không dừng lại mà còn tiếp tục 'âu yếm' em trai mình. Japan thừa hiểu điều gì đang diễn ra nên nhẹ nhàng đóng cửa rồi phán đúng 1 câu:" Cứ vui vẻ đi nhé" mặc cho S.k mặt đỏ đến phát khóc . Và tất nhiên.. anh và cậu đã có 1 đêm kéo dài 5 tiếng đồng hồ, đến sáng hôm sau còn thấy 2 con người ấy ôm nhau ngủ ghê lắm mà.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com