Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Giữa anh với thằng Vương mày chọn ai, Heo?


-' Em đi chơi với Minh hả? '

Anh Vương đạp xe lại chỗ tôi hỏi. Anh ấy đạp xe nhìn lãng tử lắm à nha! Mà hình như tôi quên giới thiệu với mọi người về anh ấy thì phải! Anh ấy là hàng xóm của tôi, tên là Phạm Minh Vương, lớn hơn tôi 1 tuổi nên tôi xưng hô anh em, tôi thích anh ấy lắm, anh hay nói ngọt vả lại hay có quà cho tôi lại nhường nhịn tôi đủ điều nhưng không biết vì sao anh ấy và anh hai tôi cứ như lửa với nước, gặp là cãi vã, oan gia từ kiếp trước hay sao ý. Mặc kệ anh hai, tôi vẫn chơi đùa bình thường với anh ấy. Anh Vương tốt mà.

-' Ơ... Dạ! Mà anh đi đâu vậy? '

Đang vẫn vơ vơ vẫn, thì anh Vương đã tới chỗ tôi từ khi nào, đã đổ xe bên vệ đường và đang đứng trước mặt tôi này. Làm tôi giật thót tim cứ ấp a ấp úng.

-' Hjhj! Trễ rồi đấy em chưa về sao? Hay anh chở về cho! '

-' Không cần mày quan tâm '

Một lời đề nghị hết sức dể thương của anh Vương đã bị anh hai tôi trả lời một cách cáu gắt và tất nhiên không hề có tí nào gọi là lịch sự. Mặt anh tôi hình như đang biến sắc, hay là tôi chuồn về với anh Vương cho chắc, mà ngộ nhỡ anh lại cáu hơn thì sao? Mà thôi dù sao thì tôi cũng rất yêu cái định luật bảo toàn tính mạng nên quyết định thực hành định luật đó.

-' À... cũng trễ thiệt! Chắc anh mệt rồi để anh Vương chở em về ha anh? '

-' Tao không mệt!'

Câu nói đầy sát khí của anh làm tôi cạn lời, không dám mở mồm thêm câu nào.

-' Ừ! Khả Minh nói đúng đấy! Để anh đưa Khả Minh về! '

-' Nhà tao không cần mày lo'

Tình hình gì căng thẳng thế! Anh cáu quá, kiểu này sao tôi dám về với anh đây.

-' À... ừm... em... em về với anh Vương cũng được! '

-' ...'

Oh, may quá cuối cùng cũng nói được hết câu. Nhưng sao anh im lặng quá, mặt anh đã đen như lọ rồi không cần tô đậm thêm nữa đâu mà! Sao mặt anh cứ đen dần làm tôi sợ.

-' Thế nhé! Anh đưa Khả Minh về trước đây! '

-'...'

Anh Vương vừa nói vừa kéo tay tôi đi lại chỗ xe anh ấy. Tôi đáng lẽ định ở lại với anh hai nhưng biết anh hai đang giận gì đó nên tôi về với anh Vương luôn để bảo toàn tính mạng.

..........
...
..........

Anh Vương đưa tôi tới tận cổng nhìn tôi vào nhà rồi mới về.

Đi chơi với anh hai vui thật nhưng mà mỏi cả người ra đây này. Tôi đặt tay ra sau gáy lắc lắc xoay xoay cái cổ như mệt mỏi lắm vậy. Rồi tôi phi thẳng lên phòng tắm rửa kế tiếp là bay vào giường nghĩ bụng sẽ đánh giấc thật ngon lành vì tôi mệt. Nhưng cớ sao tôi không ngủ được nên qua phòng anh hai (tôi còn giữ chìa khóa phòng ấy nha). Phòng anh y như phòng tôi nhưng có thêm cái bàn phóng phi tiêu như tôi đã nói, và còn cái ban công nữa. Phòng làm việc của cha, phòng ngủ của cha mẹ cũng có ban công chỉ riêng phòng tôi là không có. Tôi ra ban công phòng anh mà ngóng anh về, đợi lâu quá tôi lại vào bàn học anh ngồi, rồi qua sofa ngồi rồi qua giường ngồi. Cứ thế mà tôi đảo lòng vòng trong phòng anh. "tích tắc, tích tắc" cái đồng hồ cứ reo réo bên tai tôi, thi thoảng tôi lại ra ban công xem anh về chưa nhưng đã 22h00 rồi, anh vẫn chưa về.

Reng reng reng...

Tôi nheo nheo mắt khó chịu rồi cũng thức dậy sau tiếng chuông báo thức kia. Ủa ủa mà sao tôi lại ngủ, đây... đây chẳng phải là phòng anh hai sao? Tôi ngủ ở đây, thế anh ngủ ở đâu? Nhìn rảo một lượt khắp phòng không thấy anh, chẳng lẻ hôm qua anh không về?

Vụt~~~~

RẦM~~~

Chạy vụt ra ngoài, nhanh chân xuống cầu thang, lần này tôi không nằm sắp đo đường mà lăn tròn xuống cầu thang như một cái thùng phi. Trán va vào nền nhà đau chết mất, may mà tôi chỉ lăn khoảng 5-6 bậc thang thôi thì đã tiếp đất chứ không tôi không biết mình sẽ thế nào nữa? Ôi đáng sợ quá, còn cái cầu thang này thì đáng ghét quá!

Vú chạy vội lại đỡ tôi đứng dậy.

-' Con có làm sao không? Đi đâu thì cũng từ từ chứ con?'

-' Dạ! Con... con không sao?'

Miệng nói không sao mà tôi đau chết được đây này. Á... trên trán tôi có gì ướt ướt đang chảy xuống thì phải. A...là...là máu , trán tôi chảy máu kìa. Ahuhu, cái đầu gối chưa lành hẵn giờ trán tôi lại có thêm vết tích này.

-' Trán con chảy máu rồi còn nói không sao? Đi ra đây, Vú Năm sơ cứu cho!'

Vú Năm tuy là người giúp việc nhưng mà mấy cái kiến thức sơ cứu bình thường này Vú được đào tạo đàng hoàng à nha!

-' Xong rồi đó con! Mai mốt đi đứng cẩn thận một chút!'

-' Dạ! Con cảm ơn Vú!'

-' Thôi con lên phòng thay đồ, xuống ăn sáng rồi đi học!'

-' Dạ!'

Mà khoan... tôi xuống đây tìm anh hai mà! Anh đâu rồi ? Sao nảy giờ không thấy zị ta????

-' Ủa mà Vú ơi! Anh hai đâu rồi Vú?'

-' À... thằng Hoàng nó đi học rồi con!' ( vì tôi và anh đều tên Minh nên trong nhà mọi người thường gọi tên tôi với anh bằng chữ lót).

-' ...'

Anh đi học bỏ tôi rồi á! Thế tôi đi học bằng cái gì đây? Ahuhu..hix..hix! Tôi cũng đâu biết chạy xe đạp đâu. Tôi đang khóc thầm khổ sở đây này. À đúng rồi, gần nhà có bến xe buýt, chắc giờ này chưa trễ giờ đâu nhỉ. Thế là tôi lên phòng thay đồ và bay ngay ra cổng định phi đến bến xe buýt thì anh Vương đạp xe lại trước mặt tôi.

-' Sao vậy cô gái! Dậy trễ à! '

-' À... em... em ra bến xe buýt đón xe! '

Trời ơi! Tóc tôi rối tung rối mù lên đây, tại vội quá mà, xấu hổ chết mất, ai đào hố cho tôi bay vào đấy trốn với.

-' Lên đây anh đưa đến trường cho! '

-' Vâng! '

Thôi dẹp dây thần kinh xấu hổ sang một bên vậy, sắp muộn học rồi.

.........
...
.........

-' Đến rồi! '

-' Em cảm ơn anh! '

Tôi vui vẻ đáp lời, đột nhiên anh đưa tay vuốt tóc chỉnh chu nó lại cho tôi, tôi thấy hơi ngại nên rụt lại.

-' Ơ... Sắp muộn rồi, anh... anh về lớp đi! '

-' Ừ! Em vào lớp đi! '

............

-' Thân mật quá he! '

-' Thân mật gì? Em đâu có! '

-'...'

Là anh hai, anh đứng trước cửa lớp mà anh nói gì lạ vậy. Thân mật cái quái gì chứ?

Anh quay đi không thèm nhìn tôi luôn kìa. Tôi có làm gì sai đâu mà!?

.............
....
............

Cứ như thế đấy, anh không ngó ngàng gì đến tôi cả, học xong anh cũng đi đâu tới tận tối mới về, còn tôi thì vẫn đi học cùng anh Vương. Cũng 3 tuần rồi đấy, thi xong rồi đấy,tôi có làm gì nên tội đâu cơ chứ, không có anh tôi buồn chết mất. Mai tổng kết rồi, anh cũng không đi cùng tôi sao? Anh đứng nhất toàn khối, tôi muốn chúc mừng anh lắm mà chẳng gặp được anh. Chỉ thấy anh ở xa xa rồi anh lại biến mất.

Nghĩ hè rồi! Không có anh chơi cùng tôi biết làm gì đây, chán quá đi! Hay là tôi đi xin lỗi anh, mà tôi làm lỗi gì nào? Anh đúng khó hiểu. Mà thôi cứ xin lỗi anh vậy.

...........
...
...........

-' Hù! '

-' Mày làm gì ở đây! Về phòng mày đi! '

Anh không giật mình mà còn cáu lên kìa. Tôi đã nấp ở đây đợi anh về mà, tôi đợi 4 giờ đồng hồ rồi đó. Tôi xịu mặt lại, tôi tưởng anh sẽ giật mình rồi cười đùa với tôi chứ.

-' Anh... anh không giật mình sao? '

-' Về phòng mày mau! '

-' Anh giận em á! Em có làm gì đâu! '

-' Ừ! Phải rồi, mày đâu làm gì, đi mà chơi với anh Vương của mày. '

Sao lời nói của anh nghe nặng nề quá. Tại tôi không gặp được anh mà, nói đúng hơn là anh trốn tôi chứ bộ! Sao lại đổ thừa tôi không chơi với anh mà chơi với anh Vương.

-' Anh vô lí quá! '

-' Ừ! TAO VÔ LÍ VẬY ĐÓ! ĐI MÀ CHƠI VỚI ANH VƯƠNG CỦA MÀY'

Anh đúng quá vô lí. Đuổi tôi thì tôi đi thôi. Cần gì phải quát lớn vậy chứ.

RẦM

Chỉ là cánh cửa đóng lại mà tôi cứ tưởng trời sập. Anh làn gì mà ghê vậy.
Tôi về phòng mình không chút do dự. Nhưng sao về phòng rồi lại không ngủ được thế này? Tôi lại muốn xin lỗi anh, hè rồi tôi muốn cùng đi chơi với anh quá.

Cạch

Tôi rón rén mở cửa phòng anh, để tiếng động phát ra nhẹ nhất có thể.

-' Vào đây làm gì! '

Anh là ma à, làm tôi giật thót tim, định hình vài giây mới đứng thẳng người nhìn anh. Anh mới tắm xong, nước còn vương trên tóc lăn dài xuống cơ thể. Anh đưa tay vò tóc để nước vơi bớt. Phải công nhận rằng anh đẹp trai thật ý.

-' Nhìn gì con kia! BIẾN về phòng mày đi'

-' Anh... anh đừng giận em mà! '

-' BIẾN'

-' Anh... anh... em xin lỗi mà! '

-' Thế mày phạm lỗi gì nói anh nghe!'

-' Em... em không biết! '

-' CÚT về phòng mày đi! '

-' Anh... Dạo này anh cứ tránh em, em buồn chết mất! Anh... anh'

-' Thì mày cứ chơi với anh Vương của mày, mắc gì buồn! '

-' Chơi với anh vui hơn! '

-' Thế giữa anh với thằng Vương mày chọn ai Heo!'

-'Em...! '

-' Cũng phải đắn đo quá chứ! ' Nói xong anh quay lưng đi.

-' Tất nhiên là em chọn anh rồi! '

Anh Vương tốt thật đấy nhưng không có anh hai tôi cứ cảm giác như thiếu gì đó quan trọng lắm vậy.

-' Vậy từ nay đừng chơi với nó nữa! '

-' Vâng! '

Thấy anh vui vẻ trở lại tôi đáp luôn, mà giờ ngớ ra thì hình như anh bảo tôi không chơi với anh Vương thì phải. Thôi kệ đi, anh không giận tôi nữa rồi! Mà sau tiếng đáp của tôi hình như anh còn vui hơn ấy. Anh nhoẽn miệng cười rồi kìa.

-' Trán mày bị làm sao thế Heo? '

-' Là hồi sáng, em té xuống cầu thang! '

-' Mày đúng vừa ngốc vừa vụng về! '

-' Kệ em'

Vừa quan tâm tôi được vài câu đã làm tôi phụng phịu mặt xuống.

-' Có đau không!? Sau này cẩn thận vào! '

Tay anh nâng cằm tôi lên sờ vào viêta thuơng, giọng anh ấm mà dịu dàng lắm, hiếm thấy lắm á nha!

-' Em không sao! Anh hết giận em là được rồi! '

Tôi tươi cười mà đáp! Anh cũng cười gian tà.

-' Tối nay ngủ với anh! '

-' Không... em ngủ một mình quen rồi! '

-' Sao lúc trước mày ngủ được!?'

-' Lúc trước khác bây giờ khác! '

Thật đấy giờ tôi thấy ngượng làm sao ý.

-' Đùa với mày thôi! Anh đây có giá lắm đấy! '

Anh cười gian quá, đùa cũng ít có ác quá hà.

-' ...'

-' Còn nhìn gì ngố! Muốn ngủ ở đây thật á! '

-' Không... không! '

-' Về phòng ngủ đi! '

-' Dạ Vâng! '

...................................

Em đăng đúng hẹn nhé mọi người! Chap này không hay bằng mấy chap trước mong mọi người thông cảm!

Quý mọi người lắm ạ!
Ai quý em thì cho em xin một vote nha! Cảm ơn moi người nhiều lắm!

Thank for reading! ^Δ~
☁🎈🎈☁🎈🎈☁
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
🎈🎈🎈🎈🎈🎈🎈
☁🎈🎈🎈🎈🎈☁
☁☁🎈🎈🎈☁☁
☁☁☁🎈☁☁☁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #monkidi