Chương 1
Họ vốn dĩ không có bất kỳ mối liên hệ nào, chỉ vì cha mẹ của họ kết hôn nên mới trở thành hai anh em khác họ.
Lần đầu tiên gặp mặt, người anh đã tháo chiếc vòng cổ hồ lô nhỏ mà cha mua cho mình, từ nhỏ đã luôn đeo, để tặng cho cậu em trai trạc tuổi mình. Cậu em trai vốn đang bày ra khuôn mặt không mấy vui vẻ, mím môi, hồi lâu sau mới nhận lấy và đeo lên cổ.
Lúc đó, một người mười tuổi, một người tám tuổi, đều là những đứa trẻ còn rất ngây thơ.
Mẹ của người anh ôm ngực nói: "Tốt quá rồi." Bà thật sự lo sợ rằng con trai của chồng mới sẽ không hòa hợp với con trai mình, nếu vậy có lẽ bà sẽ buộc phải rời bỏ con trai mình.
Cha của cậu em trầm ngâm nói: "Từ giờ hai đứa là anh em ruột thịt, phải sống hòa thuận, chăm sóc lẫn nhau."
Quả thật, người anh và cậu em đã sống rất hòa thuận như lời ông nói.
Ngày đầu tiên chuyển vào căn nhà lớn, người anh liền bỏ chiếc giường mới mà người hầu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chạy đến phòng cậu em và cười nói: "Anh không dám ngủ một mình, em ngủ cùng anh được không?"
Cậu em hơi do dự, vì từ trước đến nay cậu chưa từng ngủ chung với ai, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng. Có lẽ từng có, nhưng chỉ là khi cậu còn quá nhỏ để nhớ được.
Người anh chớp mắt đầy vẻ tội nghiệp, cẩn thận vươn tay kéo nhẹ cánh tay cậu em. Nhìn gương mặt xinh xắn của người anh, cậu đồng ý, nắm tay người anh dẫn vào phòng, để anh ngủ chung trên chiếc giường lớn của mình.
Và cứ thế, họ ngủ chung như vậy suốt mấy năm liền.
==
Đêm ấy, cậu em trai có một giấc mơ xuân tình khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Khi tỉnh dậy, cậu nhận ra người anh đã chui vào lòng ngực mình mà cọ sát, làn da mát lạnh và mềm mại. Cơ thể bỗng dưng cảm thấy khó chịu, cả người nóng bừng lên giống như bị sốt.
Em trai vô tình siết chặt khiến anh khẽ kêu lên, rồi tỉnh dậy. Anh mở mắt, ánh nhìn vẫn còn ngái ngủ, ngạc nhiên khi thấy gương mặt đỏ bừng của em trai nhỏ.
Anh trai khẽ bật cười nhẹ, vuốt mái tóc em và nói với vẻ điềm tĩnh: "Hình như em trai anh đã dần trưởng thành rồi."
Câu nói ấy khiến cậu em bối rối một lúc lâu, cậu cũng không hiểu gì mấy nhưng rồi cả hai lại nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, như mọi ngày vẫn thế.
Anh trai vốn dĩ là người từng trải, sao lại không biết em của mình bị gì. Một tay anh sờ xuống, chạm vào cái thứ chất lỏng trắng đục của nam nhân. Hạ thân bị đụng chạm khiến cho cả cơ thể phản ứng run rẫy khó chịu, đầu chôn ở cổ anh trai mà rên rĩ thở dốc...
Bàn tay của người con trai đưa lên cao, lộ ra một tia chất lỏng trắng đục lộ liễu trong không khí. Tách hai ngón tay ra, chất lỏng ấy đứt đoạn.
Tinh dịch cậu trai mới lớn có chút tanh, nhưng anh trai chỉ cười âu yếm bảo:
"Em trai của anh rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi".
Em trai nhỏ im lặng một lúc lâu mới bắt đầu lên tiếng. Dù anh có đẩy cậu ra chút xíu thôi, nhưng cậu vẫn luyến tiếc kéo lấy anh. Giọng trầm ổn :
"Anh đi đâu vậy?"
Người anh khẽ giơ tay còn vương chút chất lòng trắng đục và nói:
"Anh đi rửa tay."
Cậu em đỏ mặt, buông tay ra, nhìn theo anh với dáng vẻ ngại ngùng khi anh rời khỏi phòng và đi vào phòng tắm.
Một lúc sau, người anh quay lại, mang theo một chiếc khăn và một dụng cụ đo lường. Anh kéo nhẹ tấm chăn trên người em trai, lau sạch sẽ vết tích mộng xuân cho cậu, nhưng mỗi cử động của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu, đôi chân không kìm được mà co giật.
Thiếu niên nhỏ khẽ nói với giọng đầy bối rối:
"Đừng lau nữa, em thấy không thoải mái."
Người anh mỉm cười, dừng tay, thay vào đó dùng dụng cụ để đo đạc, ghi lại cẩn thận kích thước "người anh em" của em trai mình vào cuốn sổ tay nhỏ. Sau đó, anh dịu dàng nói:
"Đi tắm nước lạnh một chút cho thoải mái nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com