Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: Cú ngã định mệnh

Sau buổi gặp mặt đầy trớ trêu hôm ấy, ngoài việc đi ăn hoặc tập luyện với đồng đội ra tôi đều trốn trong phòng khách sạn. Tại sao ư? Bởi vì tôi không thích chạm mặt với tên kia chút nào. Ông trời ơi, sao số tôi khổ thế này? Giờ ăn tối hôm nay suýt nữa thì tôi chạm mặt hắn, may là hắn không nhận ra. Tôi phải ăn vội vàng rồi chuồn lên phòng ngay. Đến 9h tối, tôi bắt đầu thấy đói, do lúc tối ăn ít quá nên giờ cái bụng biểu tình. Nhưng mà giờ này đi ăn có được không nhỉ? Có mập không? Ngày mai là đá trận tiếp theo rồi. Nhỡ đâu bị tào tháo rượt thì sao? Nhưng cái bụng đang reo lên ục ục thì sao mà ngủ được. Tôi đánh liều khều thằng Dụng.

- Ê Dụng, đi ăn với anh không, anh đói bụng quá, tối nãy không được gì nhiều.

- Không, em không đói, anh đi đi.

- Mày đi với anh đi. Anh đi 1 mình sợ ma lắm.

- Cái gì? Anh mà sợ ma á. Ma không sợ anh thì thôi chứ ở đó mà anh sợ ma. Thôi anh đi đi, em mệt lắm.

Mày được lắm, sau khi đá giải xong anh sẽ cho mày biết tay. Tôi nghĩ thầm trong bụng rồi cũng xỏ vội đôi dép rồi phi như bay xuống dưới. Ở gần chỗ khách sạn tôi ở có 1 cái chợ đêm nhỏ. Mấy hôm nay tới đây nhưng chưa vào chợ lần nào nên quyết định hôm nay thử vào cho biết. Đi lượn 1 vòng cũng tìm được vài món yêu thích: rau muống xào, thịt kho, gà luộc, chả giò, toàn mấy món dân giã nhưng mà ngon. Đánh chén no say, tôi quyết định đi lòng vòng xem có gì mua về làm quà không. Dừng tại 1 cửa hàng lưu niệm. Tôi nhìn qua 1 lượt thì dừng lại tại 1 đôi vòng tay được khắc là: "Vòng uyên ương". Tôi hỏi chủ quán cái vòng này, cô vui vẻ trả lời:"Cặp vòng này chỉ có 1 đôi duy nhất, 1 cặp tượng trưng cho tình yêu trường tồn không bao giờ lìa xa. Nó đơn giản nhưng tao nhã sẽ thể hiện được cái riêng của người đeo nó. Ngoài ra nó còn có thể đổi màu theo cảm xúc của người đeo, như vậy mình có thể biết đối phương đang giận hay vui, buồn." Nghe cũng hay đấy. Nhưng tôi đáp:"Cháu chưa có người yêu nên cháu có thể mua 1 cái được không ạ?" Cô cười:"Mua 1 cái thì ý nghĩa chiếc vòng không còn tác dụng nữa? Cháu có thể mua 1 cặp rồi để giành cho người yêu của mình đeo sau cũng được." Sau 1 hồi đắn đo suy nghĩ thì tôi cũng quyết định lấy 1 cặp vòng đó và 1 vài thứ khác nữa. Tôi hí hửng đeo 1 cái vào tay trước còn 1 cái cất vào trong túi quần sau. Vậy là xong buổi tối đi về khách sạn thôi. Tôi vui vẻ đi về, đang đi lên cầu thang của khách sạn bỗng tôi gặp-người-không-nên-gặp đang đi xuống. Là anh trai của Dụng - Bùi Tiến Dũng. Tôi bước lên hụt 1 bước làm tui ngã chúi nhụi về phía trước. Chuyện không nên đến nhưng lại đến, tôi kéo theo người đó ngã nhào trên cầu thang, mặt tội úp vào ngực người đó. Đồ rơi lã chã trên đất. Sau 1 hồi định thần lại tôi ngước lên, anh ta nhìn xuống. Cố gắng nói từng chữ trên khuôn mặt nhăn nhó:

- Cậu...bước...xuống...người...tôi...được...chưa?

- A, xin...xin lỗi anh, anh có sao không? Có bị...bị đau chỗ nào không? -  Tôi bối rối không nói nên lời.

Dường như có vẻ đau lắm. Tôi liền dìu anh ta ngồi dậy trong sự khó khăn. Liền hỏi lại. 

- Anh không sao chứ? -  Bỗng một ánh mắt liếc qua tôi.

- Cậu đi đứng kiểu gì đấy? Mà đi đâu giờ này mới về.

- Vừa đi ăn đêm về, cậu ngồi im đấy đi, để tôi dọn đồ cái đã. - Tôi vừa nói vừa dọn đống quà trên đất, may là không sao, phủi đi 1 chút la ko sao.

Dọn xong tôi quay lại hỏi:

- Có đi được không, hay tôi dắt anh về phòng nhé. - Cảm giác tội lỗi bắt đầu trỗi dậy. - Nhưng mà đợi tôi 1 chút, tôi vào rửa tay cái đã. 

Tôi phi như bay vào nhà vệ sinh để trấn tĩnh lại. Chuyện vừa rồi xảy ra chỉ là ngoài ý muốn không việc gì phải sợ cả. Bình tĩnh, bình tĩnh. Xong xuôi, tôi ra đến của khách sạn thì không thấy anh ta đâu, tôi nghĩ: "Anh ta đi đâu rồi nhỉ? Mà đi cũng nhanh thật không thèm nói 1 tiếng nào."

- Nhìn gì đấy, đang tìm tôi à? - 1 câu nói luồng qua tai làm tôi giật bắn người

- Aaaaa..., anh làm cái gì vậy hả? Giật hết cả mình, điên à. - Anh ta dường như không thèm nghe những gì tôi nói.

- Dắt tôi về phòng, chờ cậu mà chân tôi không còn cảm giác nữa. Nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm.

- Biết rồi, biết rồi, tôi cũng phải ngủ sớm để ngày mai còn đá trận tiếp theo nữa.

Trên đường đi về phòng anh ta, bỗng rất nhiều cặp mắt quái dị thò ra nhìn chúng tôi đi trên hành lang. Tôi mới hỏi nhỏ anh ta:"Bạn anh nhiều chuyện phết nhỉ.""Uhm, họ đang thắc mắc cậu vừa làm gì thủ môn đẹp trai của họ." Tôi nhắc lại:" Vừa làm gì thủ môn đẹp trai." Anh có bị ảo tưởng sức mạnh bản thân quá không vậy. Mà thôi kệ, hơi đâu quan tâm đến lời cậu ta nói làm gì. Bỗng nhiên anh ta hỏi.

- Cậu tên Chinh đúng không? Cậu bao nhiêu tuổi?

- 20. Còn cậu?

- Cũng vậy. Cậu sinh tháng mấy.

- 22/9.

- Vậy vậu phải gọi tôi bằng anh đi? Anh Dũng. Tôi 28/2

- Tôi nhớ cậu ngã có bị chân thương não đâu mà nghĩ điên khùng gì thế? Tôi với cậu bằng tuổi nhau mắc gì tôi phải gọi cậu bằng anh.

- Vì tôi sinh trước cậu đến 7 tháng lận đấy.

Tôi méo cả mặt vì lời giải thích không thể nào thiếu muối hơn. Nhưng mà thôi, không thèm quan tâm tới cậu ta nữa. Về đến phòng anh ta, tôi gõ cửa gọi cậu bạn cùng phòng với anh ta ra dìu anh ta vào. Trước khi vào còn quăng tôi 1 câu:

- Cảm ơn em trai nhiều nhé, thỉnh thoảng qua phòng anh chơi, đừng có ngại. - Kèm theo 1 nụ cười khá là tươi và khá...đểu.

Về đến phòng của tôi, tôi không dám kể cho thằng Dụng, 1 là không dám kể, 2 là nó cũng ngủ rôi. Vệ sinh cá nhân xong tôi cũng leo lên giường nằm nghĩ bâng quơ vài chuyện rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com