ngoại truyện 17
Lee Jieun tuyệt vọng đến mất hồn mà quay mặt đi, nhìn về phía Leeseo mà chọn: "Americano đá."
Leeseo cười nói được, khi ngẩng đầu mới biết là Lee Jieun. Làn da Lee Jieun rất trắng nhưng trông không có chút tinh thần gì, dáng vẻ yếu đuối vẫn không thay đổi.
Leeseo lập tức nhận ra Lee Jieun, cô ấy cười nói: "Thật trùng hợp, chị Lee."
Lee Jieun ngước mắt lên, không ngờ nhân viên trong cửa tiệm của Lisa vẫn còn nhớ cô ta. Cô ta gật đầu.
"Xin chào."
Leeseo mỉm cười, đi tới pha cà phê cho bọn họ.
Yerim từ phòng nghỉ đi ra, trong tay cầm áo khoác của Lisa: "Chị Lisa đâu ạ?"
Leeseo đáp: "Anh Jeon đón chị ấy đi rồi."
"A? Chị Lisa lại quên mặc áo khoác rồi, chị ấy đang mang thai, ban đêm lại rất lạnh."
Leeseo thăm dò hướng mắt ra phía ngoài, thấy chiếc xe màu đen đang lái đi, cô ấy quay người nói: "Đi rồi, lần sau chị nên nhanh chân hơn chút. Nhưng không sao đâu, chắc chắn anh Jeon sẽ không để chị ấy bị lạnh, buổi tối họ cũng không ra ngoài đang về nhà."
"Ồ, vậy thì tốt." Yerim gật đầu, quay người cầm áo khoác trở về phòng nghỉ: "Sau khi chị Lisa có thai, chúng ta đều là dì."
Leeseo cười haha. Cô ấy ngước mắt lên, nhìn thấy Lee Jieun.
Lee Jieun đứng ở quầy, cũng nghe rõ những gì bọn họ nói. Sắc mặt của còn trắng bệch hơn trước. Lisa có thai sao?
"Chị Lee, cà phê của chị." Leeseo đặt cà phê lên quầy, gọi Lee Jieun một tiếng. Lee Jieun ngước mắt lên cầm lấy cà phê, vô thức xoay người đi ra ngoài.
Đồng nghiệp thanh toán đi theo cô ta ra ngoài, vừa định hỏi có chuyện gì lại thấy cô ta chưa nhấc nắp cà phê trên tay, đồng nghiệp thăm dò nhìn hỏi: "Sao vậy?"
Lee Jieun không trả lời mà nhanh chóng rời đi.
Bốn tháng đã trôi qua Lisa cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Bắt đầu thử tham gia các lớp yoga dành cho bà bầu tại studio của Gangnam, trước đó thỉnh thoảng cũng nghe nói đến nhưng không quan tâm nhiều.
Lần này cô chăm chỉ hơn và tham dự hầu hết các lớp học. Với sự quản lý của huấn luyện viên yoga và những bữa ăn dinh dưỡng do bảo mẫu cung cấp tại nhà, Lisa đã kiểm soát được cân nặng của mình và đến ngày sinh một cách suôn sẻ. Mười tháng không phải là một thời gian dài, chậm rãi cũng đã trôi qua.
Vào ngày 26 tháng 9.
Lisa sinh ra một bé trai, đặt tên là Jeon Seol.
"Huyền thọai, huyền thoại của thế giới lớn."
Một tháng sau khi sinh con, Jungkook vô cùng lo lắng cho vợ, ban đêm anh ôm cô ngủ, ban ngày dành hầu hết thời gian để ở bên cô. Gia đình cũng để Lisa được nghỉ ngơi thật tốt.
Jeon Seol cũng chỉ được đẩy đến cho Lisa xem khi cô muốn gặp con. Hầu hết thời gian, Jeon Seol đều nằm trong tay ông bà nội, ông bà ngoại hoặc bảo mẫu.
Hôm nay.
Lisa lay cánh tay đặt trên eo cô của anh, hỏi: "Con trai đâu rồi?"
Jungkook đang buồn ngủ, cánh tay anh đặt lên làm gối cho cô, ôm cô thật chặt: "Không biết ở chỗ bà nội hay bà ngoại."
Lisa ngủ bị toát mồ hôi, Jungkook đưa lòng bàn tay lau cho cô, Lisa quay đầu nhìn anh, thấp giọng nói: "Sao em lại có cảm giác như mình vừa sinh một đứa con trai giả vậy, muốn nhưng không gặp được."
Jungkook chống người dậy, hôn lên môi cô dùng đầu lưỡi thâm nhập vào, hôn đến gò má phiếm hồng của cô, anh hơi rời đi một chút rồi cúi đầu nhìn cô: "Như vậy không phải rất tốt sao? Con trai sẽ không khiến em áp lực."
Lisa liếc anh một cái, ngửa cổ ra sau.
Jungkook cúi người hôn cô.
Ăn có thể không, nhưng có thể ôm cậu bé trước.
Tiệc đầy tháng của Jeon Seol được hoãn lại khoảng ba tháng sau khi Lisa bình phục. Thiệp mời tham dự tiệc đầy tháng cũng được viết tay.
Hôm đó Jungkook về sớm, cởi cà vạt và nút cổ áo, chuẩn bị danh sách khách mời trên ghế sô pha. Trong khi viết anh lại nhớ đến người đó.
Anh giơ tay cởi khuy cổ áo thêm một chút, lấy ra một tấm thiệp mời, định khi Lisa về sẽ đưa cho cô nhìn cô trực tiếp viết.
Lúc này dì bảo mẫu đẩy xe nôi của Jeon Seol ra ngoài, đặt ở bên cạnh anh nói: "Jungkook, cháu trông Seol nhé, dì đi mua ít hành lá."
Jungkook nhìn con trai đang nắm lấy chăn bông nhỏ chơi đùa, anh khẽ gật đầu.
Seol đá vào bắp chân, kêu i a, trong khi kéo chăn bông còn vặn vẹo cơ thể, Jungkook xắn ống tay áo lên, ngồi trên tay vịn nhìn chằm chằm con.
Dì bảo mẫu nhanh chóng xách túi đi ra ngoài.
Khuôn mặt của con trai rất giống Lisa. Anh chạm nhẹ vào mũi con trai. Jeon Seol nhăn mũi, đạp một cái nữa, đẩy cái đầu nhỏ của mình đến thành xe, lúc đụng vào còn cười vui vẻ.
Jungkook nắm lấy đôi chân nhỏ bé của con, kéo nhẹ xuống để ngăn cậu bé tiếp tục nhích lên. Chiếc xe nôi đủ rộng nhưng không đủ lớn để cậu bé nghịch.
Sau đó anh cầm máy tính bảng lên xem qua danh sách khách mời.
Đúng lúc này, Lisa nhờ anh trên Kakao xem ảnh đầy tháng của con trai tải lên lưu trữ đám mây đã thành công hay chưa.
Jungkook nói với cô đã xong rồi. Sau đó anh bấm vào lưu trữ đám mây, phía trên hiển thị đã tải thành công. Anh định thoát ra nhưng vô tình nhìn thấy một thư mục.
Thư mục tên 1905. Thư mục này ở vị trí không dễ thấy trong hàng đống tài liệu, nhưng những con số thì khá quen thuộc với anh.
Anh bấm mở, giao diện chuyển tới một trang, gần như toàn bộ đều là ảnh của anh.
Cách đây vài năm, ở trường đại học, còn có hồi cấp ba. Hầu hết các bức ảnh chụp hồi cấp ba đều được chụp khi anh chơi bóng rổ và đi lấy nước, cũng có ảnh ở quán Internet và tại cửa hàng tiện lợi ở ngõ Busan.
Những bức ảnh này đều từng xuất hiện trên các diễn đàn hoặc được Mingyu và những người khác đăng tải trong vòng bạn bè của họ.
Ngoài ra còn có những bức ảnh Mingyu gửi trong nhóm. Mà những bức ảnh này anh thậm chí còn không lưu nhiều, một số cái có lưu nhưng rồi cũng xóa đi.
Nhưng cô đã lưu lại tất cả. Nếu như chỉ có mấy bức ảnh chụp thời đại học có lẽ anh sẽ không nghĩ gì nhiều về nó, dù sao anh cũng lưu rất nhiều ảnh của cô, nhưng ở đây còn có nhiều bức ảnh thời cấp 3. Jungkook bị kinh ngạc, tim đập cực nhanh, mấy lời nói ấy chợt nhảy ra trong tâm trí.
"Em sẽ thích anh chứ?"
"Em đã từng thích ai chưa?"
"Có."
"Vậy để anh hỏi một cách khác. Khi chúng ta kết hôn, em có mời anh ta đến không?"
"Sẽ đến."
"Anh có bao giờ nghĩ rằng, người đó thật sự là anh không?"
Chiếc ghế trống trong đám cưới hóa ra không phải là không có dấu vết mà hóa ra người đó chính là anh.
Ngón tay của anh bị Jeon Seol nắm lấy, Jungkook chợt tỉnh táo lại, nhìn con trai trên chiếc nôi nhỏ. Sau khi Seol nắm lấy đầu ngón tay mảnh khảnh của anh liền muốn nắm lấy cổ tay anh, Jungkook đặt máy tính bảng xuống, cởi đồng hồ đang đeo trên tay để không va vào con trai.
Anh giữ nguyên tư thế này, giọng khàn khàn trầm thấp nói: "Con trai, mẹ con đã yêu bố từ khi còn niên thiếu."
Trong hai năm qua, anh luôn canh cánh trong lòng chuyện người mà cô thích. Mà anh chính là người đó, người trước đây cô đã yêu.
Jeon Seol chớp mắt, nhìn người bố đẹp trai trước mặt.
Tách một cái, cánh cửa mở ra.
Tiếng Lisa trả lời điện thoại vang lên. Jungkook đứng dậy, rút tay ra khỏi tay con trai ngước mắt lên thấy Lisa đã cúp điện thoại.
Ánh mắt anh nhìn cô qua ngăn tủ rất sâu, nhìn cô không hề chớp mắt. Lisa dừng một chút hỏi: "Dì bảo mẫu đâu rồi anh?"
Jungkook thấp giọng nói: "Đi mua đồ."
Lisa gật đầu, đi về phía anh. Cô hơi nóng nên buộc lại tóc, đi tới bên cạnh anh nhìn con trai, lấy chăn bông nhỏ ra khỏi tay Jeon Seol.
Jungkook đặt tay lên chiếc nôi nhỏ, cùng cô nhìn con một lúc, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn cô.
Lisa nhận thấy điều đó, ngước mắt lên nhìn anh.
Jungkook nắm lấy bàn tay vẫn đang buộc tóc của cô, kéo vào trong ngực anh. Lisa giơ tay ôm lấy cổ anh: "Sao vậy?"
Jungkook đỡ cô tựa vào tay vịn của ghế sô pha, vùi đầu vào hõm cổ cô. Giọng nói trầm thấp.
"1905."
Lisa dựa vào tay vịn ghế kinh ngạc một chút, tim đập có chút nhanh, cô kịp phản ứng là hôm nay đã nói anh xem ảnh được tải lên trên lưu trữ đám mây, trước đây đều giấu đi nhưng lần này cô quên mất chuyện đó.
Cô im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng hỏi: "Anh đã thấy rồi à?"
Jungkook ừ một tiếng.
Nhịp tim của Lisa dần dần tăng tốc, nhưng sau khi tất cả cảm xúc lắng xuống, anh cuối cùng đã biết.
Jungkook trầm giọng nói: "Người em thích vẫn luôn là anh đúng không?"
Lisa ôm chặt lấy cổ anh, ừ một tiếng.
"Tại sao em không nói điều đó?" anh hỏi.
Lisa ngẩng đầu hỏi: "Anh có yêu em không?"
"Rất yêu."
"Đúng vậy, anh rất yêu em, cho nên em mới không muốn cưỡng ép anh."
Lisa nhẹ nhàng nói: "Lúc đầu em nghĩ cứ chôn giấu đi, nhưng về sau lại không dám. Anh đã yêu em nhiều như vậy, em không muốn lôi chuyện mình đã phải lòng anh bao năm ra, em hy vọng tình cảm của chúng ta là bình đẳng."
Jungkook vùi sâu vào cổ cô, giọng nói rất trầm.
"Lisa, anh rất yêu, rất yêu em."
Lisa dịu dàng trả lời: "Em cũng vậy."
Rất yêu, rất yêu anh, Jungkook.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com