Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 🎉

✨✨

Ngoài trời, mưa đã ngớt thành từng hạt lưa thưa như bụi sương. Đèn đường hắt xuống vỉa hè những vệt sáng dài và ấm. Chiếc xe của Joss lăn bánh về phía căn hộ quen thuộc, nơi có phòng bếp nhỏ xinh, có chiếc sofa hai người thường nằm chen nhau, và có cả hơi ấm dịu dàng kéo dài từ những đêm như thế này.

Trên đường về, cả hai ghé siêu thị để mua nguyên liệu cho món cà ri gà mà cậu thư kí muốn ăn.

Về đến nơi, Gawin vẫn dính lấy Joss không rời. Trong lúc anh cởi áo khoác, cậu đứng chọt chọt vào lưng anh như cái đuôi nhỏ, anh cởi áo xong liền vòng tay qua ôm lấy hông, mặt dụi vào gáy anh cười khúc khích:

“Có cần em phụ gì không?”

Joss xoay người lại, cúi xuống hôn lên mũi cậu:

“Ừm, phụ anh đi tắm trước đi, đừng làm phiền đầu bếp.”

Nghe vậy, Gawin chu môi ra vẻ bất mãn, nhưng rồi cũng gật đầu.

“Vậy lát phải tỉa cà rốt thành hoa năm cánh cho em nha, không là em giận luôn…”

Cậu nói xong liền c.ắn nhẹ vai anh rồi đi lên gác, chân còn cố tình dậm dậm nhẹ để anh nghe tiếng.

Joss nhìn theo, khoé môi khẽ cong lên. Cho tới khi bóng cậu khuất hẳn, anh mới xoay người vào bếp chuẩn bị bữa tối.

Tiếng nước chảy róc rách sau cánh cửa phòng tắm hoà cùng âm thanh dao cắt và nắp nồi lách cách, tạo thành một bản hoà tấu quen thuộc của những buổi tối hai người ở cùng nhau.

Anh cắt khoai tây thành những khúc tròn trịa, tỉa cà rốt đều tăm tắp vì đã quen tay từ lâu. Gà được anh sơ chế sạch sẽ đang sôi sục trong nồi hầm. Cà ri anh nấu hôm nay là loại ngọt nhẹ mà Gawin thích nhất, chỉ cần nêm vừa tay là cậu sẽ ăn sạch cả tô.

Gió đêm lùa qua khe cửa, mang theo chút hơi ẩm còn sót lại của cơn mưa. Trong gian bếp, dáng người cao lớn của Joss đang chăm chú nêm nếm, thêm gia vị, khuấy nồi cà ri đang sôi lăn tăn từng đợt. Gương mặt nghiêm túc ấy - người ta vẫn bảo là lạnh lùng khó gần - giờ lại toát ra một vẻ dịu dàng đến lạ.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, hơi nước theo Gawin bước xuống, vương cả lên gương mặt cậu. Bộ đồ ngủ xanh biển nhạt tôn lên làn da nõn nà, trắng không tì vết, tay cậu đang dùng khăn lau lau mái tóc rối.

“Em xong rồi nè. Bếp có khét gì không?” - Cậu hỏi, rồi lon ton bước lại.

Joss quay lại, nhìn cậu từ đầu đến chân, lắc đầu:

“Cà ri thì không cháy, nhưng mèo con của anh nhìn như vừa mới chui ra từ đám mây vậy.”

Gawin cười tít mắt, đi lại gần, cọ nhẹ mặt vào lưng anh - ướt mát, thơm thơm mùi hoa nhài của dầu gội.

“Cho em nếm thử với...”

Joss múc một thìa nhỏ, thổi nhẹ rồi đưa đến miệng cậu.

“Aaaa...”

Gawin há miệng ăn thử, mắt sáng bừng lên.

“Chuẩn luôn! Đúng là vị em mê luôn á…”

“Mê cà ri hay mê anh” - Joss khẽ chọc vào má cậu.

Gawin vừa nhai vừa tròn mắt nhìn anh, miệng còn chưa kịp nuốt xong đã đáp:

“Cà ri là mê bằng lưỡi, còn anh là mê bằng tim!”

Joss phì cười, suýt nữa thì rơi luôn chiếc thìa nhỏ trên tay. Anh nghiêng đầu nhìn cậu - gương mặt, ánh mắt ấy luôn biết cách khiến một ngày dài dằng dẳng trên đống hồ sơ khô khan của anh mềm lại trong một nốt nhạc.

“Lời lẽ bây giờ ngọt không thua gì mấy món anh nấu luôn rồi đó.”

“Vậy mai anh đừng nấu nữa, em nói ngọt cho anh ăn luôn ~” - Gawin nháy mắt, cười toe.

Joss đưa tay gõ nhẹ vào trán cậu một cái, dịu dàng đáp lại:

“Anh sống bằng cơm, không nuôi bằng lời ngọt được đâu.”

Gawin xoa trán, mặt phụng phịu ra chiều oan ức, nhưng đuôi mắt lại cong lên, chẳng giấu nổi nụ cười nghịch ngợm.

“Tối qua anh có ăn cơm đâu, sáng nay vẫn tỉnh queo đó thôi~”

Joss dừng tay, liếc cậu một cái, đôi mắt ánh lên chút nguy hiểm quen thuộc. Anh nghiêng người hẳn về phía cậu, giọng trầm xuống:

“Anh ăn em thay cơm, chắc dinh dưỡng đủ nên sống khoẻ luôn tới giờ.”

Gawin đỏ bừng mặt, mắt trợn tròn rồi lập tức cụp xuống, miệng lắp bắp:

“Anh…! …”

Joss cười khẽ, ngón tay lướt dọc cổ áo cậu, nhẹ nhàng kéo lệch một bên xuống:

“Chắc phải xin thêm... một  suất tráng miệng tối nay.”

Gawin giật mình, lập tức né khỏi người anh, má ửng hồng nhưng miệng oang oang:

“Anhhh! Em đói thiệt rồi, em muốn ăn cà ri gà ngay lập tức!”

Cậu nói xong liền quay ngoắt đi về phía bàn ăn rồi ngồi xuống với gương mặt nhăn nhăn như đang dỗi. Joss nhìn theo, khóe môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị. Anh ung dung dọn sơ qua bếp rồi múc dồ ăn ra bát.

Cà ri nóng hổi nhanh chóng được dọn ra bàn. Dưới ánh đèn của phòng ăn, hơi ẩm từ  cơn mưa, từ mùi hoa nhài nơi tóc Gawin thoang thoảng quyện vào mùi gừng, mùi nghệ, thơm nồng nàn đến nao lòng. Nhưng dường như không nồng bằng ánh mắt Joss vẫn lặng lẽ dán lên gò má ửng hồng của người đối diện.

Gawin cúi gằm xuống ăn, múc liên tục như đang thi với chính mình, không dám nhìn lên, nhưng lại chẳng ngăn được nhịp tim đập nhanh mỗi lần cảm giác có ánh mắt người kia lướt ngang làn da mình như lửa âm ỉ cháy.

Joss ngồi thẳng tắp, nhưng một tay gắp thức ăn, tay còn lại đặt dưới bàn, ngón cái lười biếng vẽ vòng vòng trên đùi cậu từ bao giờ.

“Anh ăn đàng hoàng đi…” – Gawin lí nhí, miệng vẫn chưa ngừng nhai.

“Anh ăn em còn kỹ hơn ăn cơm mà.” - Giọng Joss đều đều, lông mày hất lên như không có chút gì gọi là ăn năn.

“Joss!” - Cậu suýt sặc, đặt vội bát xuống bàn, che mặt bằng hai tay -  “Anh cứ vậy hoài là em không dám ăn cơm chung với anh nữa đó!”

“Không sao.”  Anh đứng dậy, tiến lại gần rồi cúi người xuống, ghé sát tai cậu - “Ăn xong thì về phòng. Lúc đó em không cần ngồi đối diện, cũng không cần làm gì hết, chỉ cần nằm xuống là được.”

Anh nói chậm rãi, gằn giọng từng chữ cuối, âm thanh lan nhanh dọc sống lưng cậu như có điện. Gawin cứng người trong vài giây, rồi cậu nhanh nhẹn nhét hết mấy miếng cà rốt còn lại vào miệng, giọng lí nhí:

“...Em ăn xong rồi, ... anh dọn đi. Em… em đi rửa mặt trước.”

“Ừ.” - Joss cười khẽ. “Rửa kỹ vào. Tối nay anh hơi đói.”

🕊️🕊️🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com