Chương 4: 🥴
✨✨
Sáng sớm.
“Ưmm... Anh đi đâu vậy.” Gawin lên tiếng, hai mí mắt vẫn không động đậy. Nguyên nhân là vì cậu cảm nhận được hơi ấm bên cạnh đang rời đi. Tay cậu quơ quạng trên không trung rồi nắm lấy tay anh, kéo trở lại giường, hại vị chủ tịch nào đó đang chuẩn bị đi tắm phải ngồi xuống, xoa xoa chiếc đầu rối của chú mèo nhỏ đang đắp chăn ngang ngực.
“Anh phải tới công ty có việc gấp, em cứ ngủ thêm...”
“Hôm qua anh nói sáng nay đến muộn được mà.” Không để Joss nói hết câu, Gawin liền mè nheo, hai tay vùng ra khỏi chăn, ôm lấy eo người bên cạnh thật chặt.
“Anh quên mất, tối qua chưa xử lí xong hồ sơ nhưng sáng nay lại cần, anh phải lên công ty đã, em nằm nghỉ ngơi nhé, hôm nay không cần đi làm cũng được.”
“Ưmm.. không đi được không anh...” Chú mèo nhỏ bắt đầu nài nỉ, kèm theo cái ôm mạnh mẽ hơn, khiến vị chủ tịch lạnh lùng không hề muốn đứng dậy vì dự định sẽ đè người trong lòng ra ăn sạch một lần nữa. Nhưng mà không được đâu, anh phải gánh vác trách nhiệm của mình nữa. Đó cũng là lí do mà cậu vừa ra trường là anh đưa luôn về công ty, để cậu khỏi cần chật vật làm người lớn ở ngoài kia, để cậu mãi là em bé, vì có anh bên cạnh.
“Hôm qua về sớm rồi, nay phải bù lại thôi.”
“Tệ thật!” Gawin cảm thán một câu rồi buông thõng cánh tay, thả lực nằm nhoài ra giường, ngoan ngoãn để anh đi tắm. Mặc dù cậu lớn lên trong gia đình khá giả và luôn được làm mọi thứ theo ý mình, nhưng không vì thế mà trở nên ích kỉ hay hỗn hào, ngược lại, sự nuông chiều từ người thân, từ Joss khiến cậu trở thành một người vô cùng hiểu chuyện.
Joss đi lấy quần áo, rồi vòng lại giường hôn nhè nhẹ lên đôi môi hơi sưng của cậu thư kí.
“Hay em đi cùng anh nhé, nằm ở nhà chán lắm...”
Lại làm nũng nữa rồi, chú mèo nhỏ này thật biết cách khiến Joss phải chùn bước trước quyết định của mình. Nhưng hôm nay nhất định không thể làm theo ý cậu được. Vì sao hả, vì tối qua sau khi giải tỏa bằng một trận trên giường, anh dự định sẽ lau người để cậu ngủ cho thoải mái nhưng lại vô tình khiến lửa bùng lên một lần nữa. Kết quả là cậu bị ăn sạch từ trên giường rồi vào cả nhà tắm, cho tới lúc kiệt sức mà xỉu luôn trên tay anh. Nếu không thiếp đi trước, chắc chắn anh sẽ không dừng lại đâu, thề luôn đó.
“Ngoan, trưa anh về, nhé.” Joss điểm lên trán nhóc mè nheo một cái hôn nữa rồi nhanh chóng đi tắm. Anh hẹn phía đối tác vào 9 giờ sáng, bây giờ đã hơn 6 giờ, sửa soạn xong thì anh chỉ có 2 tiếng để giải quyết xong mọi thứ tươm tất nhất có thể.
Là chủ tịch điều hành cả công ty vất vả thế đấy.
Nhưng mà anh chịu được, nhất định không thể để thư kí nhà anh chịu khổ cùng đâu.
------
Joss bước ra từ phòng tắm với quần tây và áo sơ mi trắng như thường lệ. Gawin đã dậy, cầm sẵn cà vạt ngồi tựa vào gối đợi anh trên giường.
“Sao em lại dậy rồi?” Joss vừa cài nút áo vừa bước tới, giọng nhẹ như gió.
“Ngủ nữa lại thành mèo lười mất.” Gawin híp mắt, vỗ vỗ vào khoảng trống bên giường, “Để em thắt cà vạt cho, rồi còn tiễn anh đi làm nữa.”
Joss không từ chối. Anh đi tới ngồi đối diện, hơi cúi dầu xuống một chút. Gawin nâng cổ áo sơ mi của anh lên, động tác thuần thục, cẩn thận, đầu ngón tay đôi lúc chạm nhẹ vào da anh khiến Joss có chút ngứa ngáy nhưng buộc phải kiềm chế, cậu không đủ sức, và anh cũng chẳng đủ thời gian nữa rồi...
Dưới ánh nắng sớm dịu nhẹ len qua rèm, khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một kẽ hở bé xíu. Tóc Gawin vẫn còn mùi dầu gội dịu ngọt, đôi mắt chăm chú và cánh tay thoăn thoắt, khác hẳn bộ dáng mè nheo ban nãy.
Vị chủ tịch quá dỗi u mê cậu thư kí này rồi!
Xong, cậu khẽ vuốt phẳng cà vạt, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói nhỏ:
“Đẹp trai như này mà không có em canh giữ, chắc mấy chị nhân viên mê chết luôn…”
Joss bật cười, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua, giả vờ gãi gãi vào vết dâu trên cổ.
“Yên tâm, anh có chủ rồi. Còn là chủ rất... dữ.”
“Dữ hồi nào chứ!” Gawin đánh vào vai anh, tròn mắt phản đối, nhưng gò má lại đỏ ửng lên rất nhanh.
Joss cười, chỉnh lại cổ tay áo rồi nhanh chóng quay ra phía cửa.
“Joss.” Nhưng chưa kịp ra khỏi, giọng Gawin lại vang lên.
Anh dừng lại, ngoái đầu lại nhìn.
Gawin bước xuống giường, chân trần đi đến, dang tay ôm lấy anh từ phía sau. Vòng tay mảnh mai siết lại, như muốn truyền thêm chút sức lực cho người sắp ra trận nơi thương trường.
Không hiểu sao tối qua mệt tới vậy, anh còn phải dọn dẹp tàn tích mà sáng nay vẫn có thể tính táo mà đi làm sớm nữa...
“Đi đường cẩn thận.”
Joss nắm lấy bàn tay cậu đang ôm eo mình, siết lại. “Ừm, trưa anh về.”
Cậu không nói thêm gì, chỉ nhón chân hôn lên má anh một cái, rồi buông tay, lùi lại một bước.
“Đi nhanh đi không trễ. Nhưng nếu trưa không về... thì tối phải cho em ăn snack.”
Mặc dù cậu đã hoàn toàn có thể tự mua đồ ăn vặt cho bản thân, nhưng từ khi sống chung với Joss, chế độ ăn uống luôn được anh quy định nghiêm ngặt, khiến mọi thú vui đưa vào bụng của cậu đổ bể. Nhưng mà thôi, cái gì tốt cho sức khỏe thì cứ phải ưu tiên vậy.
“Anh sẽ cố gắng để em không được nạp mấy thứ đó vào người.”
Joss nghiêng đầu cười, đặt lên trán cậu thêm một nụ hôn rồi quay đi thật, để lại cậu thư kí nhỏ đứng ở cửa, ánh mắt đầy luyến tiếc nhưng cũng chứa chan tin tưởng.
Và thế là một buổi sáng nữa bắt đầu, bằng cà vạt, nụ hôn, cái ôm và cả lời đảm bảo về mấy bịch snack....
🕊️🕊️🕊️
#JossGawin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com