Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: 🫂

✨✨

Gawin chống tay lên bàn, ánh mắt nhìn chiếc bánh mousse giờ chẳng khác gì đang nhìn “tình địch không mặt”. Cậu không nói gì thêm, chỉ yên lặng thu dọn hộp cơm, động tác nhanh nhảu đến mức suýt làm đổ đồ ăn.

Joss giật mình: “Nào, từ từ thôi kìa…”

Gawin vẫn không đáp, mắt cũng không thèm nhìn anh, mặt cúi gằm xuống, rõ ràng là dỗi rồi.

“...Ờm…, nhưng anh mới ăn được một nửa...”

“Một nửa còn lại là cái bánh đó, anh ăn đi không “người hâm mộ” buồn á.”

Chữ á của cậu kéo dài, cao vút khiến Joss không thể đứng yên, vội bước tới kéo nhẹ tay Gawin lại. “Nào ~, không phải vậy đâu mà. Anh thề là anh không biết ai gửi bánh đó.”

“Không biết mà cười tươi rói như vừa trúng số vậy”  Gawin hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt vẫn chẳng buồn nhìn Joss, nhưng tay thì đã rút mạnh khỏi cái nắm tay níu kéo kia.

Joss khựng lại, nhìn chằm chằm Gawin, cảm giác cứ như mình vừa phạm phải một trọng tội mà không hay biết. “Anh… anh lúc nào cũng vui mà…”

Gawin ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Joss, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự trách móc. “Anh vui ghê nhỉ. Vui đến mức cứ nhìn cái bánh mà cười như gặp chân ái đời mình. Người ta gửi bánh cho anh, anh vui. Còn em nấu cơm, người vẫn còn đau vội tới văn phòng vì sợ anh mệt thì sao? Anh có nhớ là em cũng đang ngồi đây không?”

Cậu không la hét, không giận dữ, mà chỉ nói ra mọi thứ bằng giọng đều đều, mắt ngấn ửng ướt khiến Joss cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu không phải kiểu hay dỗi vặt, cũng không phải người sẽ làm quá lên vì chuyện nhỏ nhặt, vậy nên lần này, có vẻ anh đã thật sự quá vô tư rồi.

“Gawin…” Joss lùi lại nửa bước, không dám chạm vào cậu nữa. “Anh xin lỗi. Thật sự xin lỗi mà. Là lỗi của anh, anh không để ý, không quan tâm em nghĩ gì.”

Không khí chùng xuống. Gawin vẫn im lặng, tay tiếp tục dọn dẹp mọi thứ trên bàn, ngón tay mảnh khảnh có chút run nhưng cậu cố giấu nó đi.

Joss nhìn quanh, bối rối đến mức không biết nên làm gì.

Cạch.

Cánh cửa văn phòng bật mở, Pang bước vào, trên tay là tập hồ sơ cần được phê duyệt, nhận thấy bầu không khí có chút không đúng nên hơi sững lại.

Một người đứng sượng trân như tượng đá.

Người còn lại thì quay lưng, mặt cúi gằm, tay cứng ngắc.

Pang chớp mắt. “…Ơ… hai người… đang… có chuyện à?”

Joss há miệng, chưa kịp nói gì thì Gawin đã nói trước, giọng nhỏ nhỏ, rõ vẻ lạnh tanh:

“Không có gì đâu chị. Em về trước nha.” Nói xong liền xách túi lên.

Pang nhíu mày. Ánh mắt lướt qua hộp bánh đã bị mở nắp trên bàn - rồi nhìn Joss, lại nhìn Gawin. Như nối được vài điểm trong một trò chơi tìm manh mối, cô bật cười khẽ:

“Àaaa… ra là do cái bánh hả?”

Cả hai người đàn ông đồng loạt ngẩng lên nhìn cô.

Pang lắc đầu, bật cười dịu dàng, đi tới bàn làm việc của Joss, đặt tập hồ sơ lên đó như không có chuyện gì.

“Là chị thấy hôm nay Joss họp liên tục, Gawin phải đem cơm tới nên mới đặt thêm bánh mousse cho hai đứa tráng miệng, tiện thể thêm chút vị ngọt cho buổi trưa. Sao vậy, lời nhắn ngọt quá nên phản tác dụng hả...”

“…”

Không khí đông đặc lại lần thứ hai.

Joss nhìn Pang như người sắp quỳ xuống lạy ơn.

Còn Gawin hoàn toàn đơ người, ánh mắt dán chặt vào chiếc bánh mousse như thể nó đang chỉ thẳng vào cậu mà nói: “Tôi vô tội, tôi không biết gì hết!”

Pang vẫn chưa nhận ra mình vừa thả một quả bom giữa phòng, vui vẻ tiếp tục:

“ Vị xoài là vị ngon nhất ở quán đó, hai đứa ăn rồi cho chị đánh giá, chị phản hồi với người ta nha.” - Nói xong liền cười hiền rồi quay ra, đóng cửa lại nhẹ nhàng như chưa từng bước vào.

Rầm.

Gawin ngồi xuống ghế, hai tay ôm lấy khuôn mặt méo mó không biết bày ra biểu cảm gì. Joss nhanh chóng đi tới gần, vòng tay ôm khẽ khàng như sợ cậu tan ra mất. “Gawin…”

“…Ưm...” Giọng cậu nghẹn cứng.

Joss nhịn không được liền cười khẽ: “Vậy là… anh trắng án rồi ha?”

Gawin hít một hơi thật sâu, hơi nóng trên mặt không biết là do xấu hổ hay do Joss đang ôm chặt cậu quá. Cậu khẽ nhích người, nhưng không đủ dứt khoát để thoát khỏi vòng tay ấy.

“…Ừm, nhưng mà em...”

Joss cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên mái tóc Gawin, giọng trầm ấm, đầy sự bao dung. “Giận cũng là quyền của em mà. Nhưng mà lần sau nhớ kiểm chứng thông tin nha, không lại mất công ngồi đây bứt rứt như này nữa.”

Gawin mím môi, cảm giác ngượng ngùng càng trào dâng. Nhưng Joss không hề có ý trách móc, chỉ đơn giản là đang dỗ dành chú mèo nhỏ như mọi ngày. Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Gawin, xoa xoa như trấn an.

“Không sao, không sao...Cũng may là em chưa kêu anh vứt bánh đi đó nha. Không thì oan càng thêm oan.”

Gawin nghe vậy liền giật nhẹ tay Joss một cái, mắt đảo đi chỗ khác, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc lại chỉ hừ nhẹ một tiếng.

Joss bật cười, đưa tay nhéo nhéo gò má Gawin, giọng đầy ý cưng chiều: “Thôi nào, mọi chuyện rõ rồi thì ăn bánh để khỏi phụ lòng chị Pang, nha.”

Gawin vẫn mải cúi mặt xuống bàn nhưng khóe môi khẽ cong lên, ánh nắng buổi trưa hắt qua khung cửa, soi rõ từng đường nét ửng đỏ trên má cậu.

“Có muốn anh đút không?” Joss nghiêng đầu hỏi nhẹ.

Gawin giật mình, tròn mắt nhìn Joss, rồi lại liếc nhanh ra ngoài như thể sợ ai thấy cảnh này.

“Anh làm ơn đi, em tự ăn được.”

Joss cười khẽ, nhưng vẫn kiên nhẫn xúc một muỗng nhỏ, hơi nghiêng người đưa đến sát môi Gawin.

“Aaaa...”

Gawin mím môi, mắt vẫn chưa hết lưỡng lự, nhưng cái muỗng vàng óng cùng mùi bánh thơm ngọt ngay trước mặt lại khiến cậu khó mà cưỡng lại được. Cuối cùng, cậu cúi nhẹ người, khẽ hé môi đón lấy.

Joss nhìn thấy cảnh đó liền không nhịn được mà cười rõ vui vẻ, bàn tay vẫn giữ nhẹ chiếc muỗng, nhìn Gawin chậm rãi thưởng thức từ miếng này đến miếng khác.

Trưa hôm ấy, giữa ánh nắng vàng óng rắc nhẹ lên mặt bàn, vị ngọt mềm mại của bánh mousse quyện vào không khí, từng tiếng cười khẽ khàng hòa cùng ánh nhìn đầy yêu chiều. Hơi ấm lặng lẽ len qua từng kẽ tay, nối kết hai người với nhau mà chẳng cần lời nói, chỉ có sự dịu dàng thấm vào từng khoảnh khắc, khiến thời gian như chậm lại, để niềm vui và sự cưng chiều đọng lâu hơn một chút.

🕊️🕊️🕊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com