107
hà châu phi
bắc ơi..
nguyễn đình bắc
chuyện gì nữa thế??
hà châu phi
bắc hết thương anh rồi hả
nguyễn đình bắc
=))
hỏi gì buồn cười vậy
có thương bao giờ đâu mà hết
hà châu phi
vậy một năm nay đối với em, anh là gì
nguyễn đình bắc
không biết
hà châu phi
..
nguyễn đình bắc
chứ anh muốn sao
hà châu phi
anh không biết nữa
nhưng mà anh yêu em thật lòng
em biết không
nguyễn đình bắc
nhưng tôi thì không
hà châu phi
à..
anh xin lỗi vì đã làm phiền bắc nha
nhưng anh thật sự muốn gặp em lần cuối
có được không em
nguyễn đình bắc
thôi anh ơi, gặp nhau chi thêm đau đầu
mắc công tôi bị ăn chửi tiếp rồi sao
hà châu phi
không mà, không ai chửi bắc đâu
nguyễn đình bắc
tôi bảo không mà
anh không hiểu à?
hà châu phi
anh xin lỗi
xin lỗi em
nguyễn đình bắc
👍
--
-một chút thôi mà, khó đến thế sao..
cậu thất thần ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, cũng đã..hai giờ sáng rồi
trời lạnh lắm, nhưng mà cậu không mặc áo khoác, cũng không được em ôm mình vào lòng sưởi ấm như trước đây nữa. những cử chỉ ân cần quan tâm của em, cậu không thể nào xóa sạch ra khỏi tâm trí được
em thật sự là hết yêu cậu rồi ư? thế từ trước đến giờ, những lời nói yêu thương đó toàn là giả dối sao? đau, đau lòng thật
-bắc ơi, anh yêu em mà
những giọt nước mắt dần lăn xuống hai bên má, cậu cứ thế ôm mặt khóc nức nở, cậu không thiết nghĩ đến thứ gì nữa, chỉ mong quên hết những nỗi đau em đã mang lại
em đứng tựa lưng vào gốc cây gần đó, nghe tiếng khóc của cậu, em lại càng đau lòng hơn. nhưng em không thể làm gì khác ngoài việc im lặng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com