142
văn khang và hoàng linh đi chơi cùng nhau đến tận chín giờ tối mới về, còn văn trường thì quỳ lâu đến mức giờ có cho đứng cũng không đứng nổi
hoàng linh và em tung tăng nắm tay nhau bước vào nhà, có lẽ hai người đã sớm loại con người đang quỳ đau đớn kia ra khỏi tâm trí. em giật mình nhìn cái cục thù lù giữa nhà, không lẽ là cậu quỳ như vậy thật á hả
-khang về rồi
-ui trời ơi, sao mà mày còn quỳ thế này
-hai người có cho tao nghỉ giải lao miếng nào đâu
-thôi đứng dậy đi, lúc trước tao nói mà nghe lời vậy có phải tốt không
cậu chống tay vào bàn bên cạnh rồi lết qua ghế luôn chứ sức đâu đòi đứng. lúc này hai đầu gối của cậu đã chuyển sang màu tím chứ không phải đỏ nữa. em cũng biết xót người yêu chứ, em lại ngồi xuống cạnh cậu
-tao về nhà đây, mày chăm khang cho kĩ
-vầng, chị em kiểu gì bắt người ta quỳ rụng chân không hỏi thăm miếng nào
-tao hỏi thăm mày làm gì, cho khang nó hỏi. chị về nha bé
-dạ chị về cẩn thận ạ
hoàng linh ra về, nhường lại không gian cho đôi bạn trẻ. em xoa xoa đầu gối cho cậu, quan tâm. hỏi han
-đau lắm không, tao cứ tưởng mày không quỳ
-đau lắm luôn á huhu
thật ra thì trong lúc em đi, cậu cũng có nghỉ một. lát rồi quỳ tiếp chứ quỳ liên tục mấy tiếng chắc chết luôn là vừa rồi á. nhưng mấy khi được em dỗ dành như vậy, phải biết tận dụng cơ hội chứ
-thôi mà tao xin lỗi, lần sau không bắt quỳ nữa
-bù đắp tổn thương cho taoo
-muốn bù đắp cái gì
-hôn tao đi
-hong
-khang không thương tao
-nào
-khangg
-được rồi
em ngượng ngùng, nhích người lại gần hôn nhẹ lên môi cậu, cậu tranh thủ đưa tay ra giữ đầu em lại, hôn sâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com