Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Phí

Kỳ thi HSG gần đến gần cũng là chúng tôi bắt đầu tập trung hết công suất của bản thân, cứ ôn luyện rồi lại ăn uống ngủ nghỉ rồi lại ôn luyện. Vòng lặp cứ thế tuần hoàn mãi. Tôi cắm mặt ở trường gần như hết ngày, cô Nhung nhiều lần khuyên nhưng tôi cũng chỉ nghỉ được một thời gian rồi lại tiếp tục.

Dạo này tôi cũng cảm thấy ở trường không nhàm chán lắm, học xong 4 tiết ca sáng, tới trưa tôi hay ra bên sau khu học để nghỉ ngơi. Trường tôi quả thật khá đầu tư, ngôi vườn lớn, có một cái cây to nổi bật giữa khu vườn, xung quanh có ong bướm và màu sắc của hoa xung quanh, lâu lâu lại có vài tia nắng, phải nói thật rất mùa xuân, rất thơ mộng. Chưa bao giờ tôi đến đây mà không ngừng sửng sốt cả.

Hôm nay cũng là một ngày thường lệ, tôi cầm bịch sandwich mua được ở căng tin trường đi tới dưới bóng mát cây lớn, tôi tựa lưng lên thân cây to lớn, một tay tôi cầm sandwich cắn dở, tay còn lại cầm tài liệu về các kiến thức cần thiết cũng như các bài thi lớn. Tôi hoạt động năng suất đến khi hết miếng sandwich trên tay, tôi gật gù cứ như một bà già đã vừa lòng với những hoạt động của mình. Thật chất thì tôi đang gật gù vì cái người viết bài sao mà viết hay đến thế, thật đáng khâm phục.

Tiện tay đi vứt rác, tôi cũng tiện đi ngắm khu vườn cứ như một cuộc đi dạo tiêu cơm vậy, vừa đi tôi vừa ngân nga hát, vừa nhảy múa giữa tiết trời có thể nói là 30 độ. Nhưng tôi rất vui vẻ, rất hòa mình và cũng rất là hết mình với cái được gọi là nghệ thuật. Đến khi tôi nghe tiếng cười, một tiếng cười như cố nén nhưng không chịu nổi mà như được mở khóa, tiếng cười ấy ồ ạt, dài một cách bất ngờ và quen thuộc đến lạ. Tôi bất giác quay đầu ngoài cửa nhìn thấy Dương đang đứng đó, cậu tay ôm bụng, tay chống vô cửa khu vườn để trụ cả người cậu, chỉ cần một lần buông ra cậu có thể sẽ ngã ngay. Cậu bạn vẫn giữ nụ cười, cố gắng giọng hỏi tôi:

" Mày đang làm gì vậy Hạ, hahahaha, chết tao mất"

" Kệ tao" Tôi đáp hờ hững rồi quay lại đi về phía gốc cây yêu quý. Mặt tôi lúc này không phải đỏ vì mệt mà là đỏ vì tiếng cười hớ hênh của cậu ta, là ngượng đúng chính là nó.

Tôi lầm bầm như quyền rủa rồi an tọa lại đúng vị trí. Ấy thế mà con người nào đó không tha cho tôi, cậu bạn vừa đi lại phía tôi vẫn cười nắc nẻ không ngừng. Lúc ấy tôi chỉ ước mình mà có phép thuật sẽ khiến cậu ta biến mất tại đây.

Cậu bạn an tọa đúng vị trí, rồi cũng im lặng, tôi đưa mắt nhìn. Khi bốn mắt chúng tôi chạm nhau cứ như chạm mạch của bằng video phát lại cảnh lúc nãy, cậu ta lại ôm bụng cười to như thế:

" Hahaha, tao thấy mày rất có tố chất nghệ thuật đó,hahaha" Rồi cậu lại ôm bụng, nhưng vẫn giữ nụ cười " Cười đau bụng chết mất"

"Cho mày cười đến đau bụng, đáng đời " Tôi quăng một câu nhanh gọn rồi lại lật sách ra để đọc tiếp.

Tôi cố ép bản thân tập trung bao nhiêu, thì con người bên cạnh lại phá bí nhiêu, hết luyên thuyên về việc tôi nên đi học múa, đến việc tôi có thể thi vào trường năng khiếu rồi đến việc tôi có thể nổi tiếng hơn mà tôi chỉ biết niệm chú cho đống văn trước mặt có thể thay thế những lời nói của cậu bạn.

Luyên thuyên độ đâu mấy phút thì cậu bạn chợt im bặt, tôi mặc dù tâm chăm chú đọc sách nhưng mắt cũng liếc xem cậu bạn đang làm gì. Thấy cậu rút điện thoại ra, tai nghe đã sẵn sàng trên tai rồi lại vô tới bình nguyên vô tận, cậu thấy ánh mắt tôi thì nở nụ cười tươi rói tay chỉ về chiếc điện thoại:

" Đây là cách tớ học giỏi toán đó"

???

???

???

Hàng loạt dấu hỏi chấm hiện lên, cậu bạn không để ý tôi mà đã vô trận rồi, còn tôi ngồi ngơ ngác xen lẫn sự sợ hãi. Ngơ ngác vì tôi chưa kịp tiêu hóa những gì cậu nói còn sợ hãi vì con người này không học lại vẫn thể giỏi như thế, thật kinh khủng. Ai đó đưa Vĩ Hạ ra khỏi áp lực đồng trang lứa như vầy đi.

Ngồi một chặp dường như sự thiếu ngủ thường ngày cũng như gió hơi ru nhè nhẹ nên mí mắt tôi cứ như muốn sụp xuống, dù cố chống đỡ nhưng tôi vẫn không thể đánh bại được cơn buồn ngủ. Tôi dựa vào cây rồi nghĩ chắc chỉ mấy phút thôi, chẳng biết khi nào tôi như nhận thức hình như mình nằm trên vai Dương vì tôi nghe được tiếng Đạt bên tai nghe gọi cậu:

" Alo Dương, sao im rồi mày, êy mày ơi địch"

Và tiếng như tiếng nhân vật bị hạ, nhưng dường như tôi không có sức, nên tôi mặc kệ và thiếp đi ngay sau đó.

Lúc tôi tỉnh cũng không biết đã qua bao lâu, cậu bạn chỉ ngồi xem các thầy giải những đề toán khó chứ không đánh game ồn ào như khi nãy nữa. Tôi đưa mắt từ điện thoại nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của cậu. Chồi ôi người gì đâu mà đẹp dữ thần, lông mi cậu ta dài mà còn nhiều nữa, tôi nhìn chỉ biết trộm vía cho hàng lông mi ngắn tũn của mình. Mũi cậu cao, sắt nét, bờ môi thì dày mà còn hồng hào không cần một lớp son nào, khiến tôi phải nói cậu có thể đổi mặt cho tôi không. Môi cậu mấp máy phát tiếng trầm ấm quen thuộc:

" Đẹp không"

"Đẹp gần chết" Tôi thuận miếng nói ra

"Vậy ngắm tiếp đì" Giọng cậu như có ý cười, môi không nhịn được đã kéo lên rồi.

Tôi bất chợt như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, liền vội bật dậy rồi quay qua chiếc cặp để sắp xếp gọn đồ, không biết giờ trời quá nóng hay sao mà mặt tôi đỏ bừng hết rồi. Tôi như chú chuột vừa ăn vụng vài miếng phô mai, len lén di chuyển khẽ thì giọng nói sau lưng chiêu chọc tôi vang lên:

" Cứ thế là mày chạy à? Tao chưa đòi phí mày ngắm nhìn mặt tao mà"

"Phí gì chứ? Chỉ là vô tình thôi" Tôi quay lại đáp trả cậu bạn một cách hùng hổ

" Vậy phí mượn vai ngủ thì sao, mày ngủ cỡ 45 phút vai tao ê ẩm gần hết rồi nè" Cậu cử động vai như kiểu vai cậu đã quá mệt mỏi sau khi tôi dựa vào.

Lúc này thì tôi cũng đuối lý rồi, nhưng vì cái tính ngang, tôi vẫn trả lời một cách dứt khoát và nhanh gọn:

" Được người đẹp đây ngủ trên vai cũng là vinh hạnh của mày đó, mày hiểu không?"

Không nghe Dương trả lời, tôi chạy gấp về lớp, mặc kệ tiếng đòi công lý sau lưng. Xin lỗi chứ bản lĩnh cãi tôi có nhưng bản lĩnh nhận của tôi chỉ có vỏn vẹn một chữ hèn.

Buổi học kết thúc nhẹ nhàng, tôi cũng như quên béng chuyện ở khu vườn mà tập trung 100% vào tiết học này. Kết thúc thì tôi khẽ vươn vai đầy mệt mỏi, tôi lặng lẽ đi ra cổng trường; người ta nhìn sẽ tưởng tôi vừa làm gì đó mờ ám. Tôi nhận được điện thoại của chú tài xế vì bận nên có thể không đến đón tôi được, đang suy nghĩ tôi sẽ về bằng cách nào thì Dương đã xuất hiện cùng chiếc xe cub màu xanh lá thân quen, cậu bạn hiên ngang đứng chắn trước mặt tôi rồi đùa cược nói:

" Sao người đẹp, giờ tôi còn vinh dự để chở cô về không"

"Không" Nhìn gương mặt tự đắc ấy tôi buông một câu lạnh lùng rồi đi về phía chỗ ngồi xe buýt.

Phải nói rằng con người cậu ta rất kiên trì, cậu bạn vừa dùng chân đẩy xe vừa nói luyên thuyên như:

" Người đẹp à, giờ này còn đứng đây nguy hiểm lắm."

" Được một nam thần như tôi chở phải là vinh hạnh to lớn của cô đó"

" Mày mà không quay lại là tao gửi ảnh dìm lúc mày ngủ cho cả nhóm lớp biết"

Trên đời này tôi đã thấy nhiều thủ đoạn rồi, còn thủ đoạn hèn hạ như vầy thì lần đầu tiên nghe; tại sao lại có người vì muốn chở người khác về mà lấy ảnh dìm ra đe dọa chứ. Không sao ông cha đã từng nói chết vinh còn hơn sống nhục còn gì.

Đúng rồi, tại sao ta phải sợ.

Cái đó ai nói, chứ tôi thì đã ngồi lên xe cậu ta từ lúc nào, dù không tình nguyện nhưng cũng miễn cưỡng lên chiếc xe do chính nam thần nào đó trong miệng cậu phát ra xem như thế nào. Tôi thầm khóc trong lòng, xin lỗi cha ông vì sự hèn nhát này của mình.

Ngày 09 tháng 11, nam thần gì chứ, đồ đáng ghét thì đúng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com