Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Bước chân

Từng ngày ngồi chờ kết quả đối với tôi cứ ngỡ là những ngày lo lắng, tôi từng rất nhiều lần nằm nghĩ xem liệu bản thân có thể vào nguyện vọng tôi mong ước không hay lỡ như tôi không đậu thì sao và nhiều điều khác, chính bản thân cũng thấy hồi hợp và rối bời với nó, cảm xúc này đến cả tôi còn thấy khó mà tả thành một bài văn ấy chứ.

Những ngày chờ giấy báo, cuộc sống của tôi cũng nhẹ nhàng trôi, ăn no ngủ kĩ, vận động vừa đủ, không lơ là đến việc học, luôn trau dồi bản thân, gần đây tôi còn có cảm giác mình có da có thịt hơn nhiều. Và cũng đặt biệt rằng tôi và cô Nhung cũng trở nên thân thiết hơn, có cô là người bạn tâm sự mỗi ngày ở nhà cũng giảm bớt đi sự cô đơn trong tôi phần nào.

Mỗi ngày đều đặn, tôi đều giành ít thời gian để đi dạo, ghé ngang ngôi trường tôi mơ ước, ngắm nhìn thành phố xinh đẹp đồng thời cũng mua vài cuốn sách tôi yêu thích, nụ cười của tôi khéo kéo dài đến mang tai ấy chứ, đang tung tăng con đường về nhà thì tôi thấy một cô bé đang ngồi khóc ngoài xích đu công viên gần đó. Chạy thật nhanh với tốc độ siêu phàm, tôi ngồi cạnh an ủi cô bé, phủi bụi trên quần áo đã dính lên người cô rồi hỏi

" Sao em lại khóc thế, ba mẹ em đâu rồi"

" Em hic.. em không biết hiccc.... em đuổi theo một chú chó rồi ở đây ạ" Cô bé lấy tay gạt bớt những giọt nước mắt lăn trên chiếc má bánh bao trắng nõn, thật sự, thật sự là rất dễ thương ấy, tôi phải giữ trái tim lồng ngực lại trước khi nó bay ra ngoài mất.

Tôi cúi xuống lấy một chiếc kẹo từ trong áo ra đưa cho em, khẽ vuốt vài sợi tóc loe hoe đang bay bay trên không trung

" Chị cho em nè, đừng khóc nữa nhé, chị chờ với em được không"

Cô bé xìa tay xin kẹo tôi, rồi khoanh lại cúi đầu lễ phép " Em cảm ơn chị gái xinh đẹp nhiều ạ"

Hự, tôi ôm chiếc tim bị sự đáng yêu làm tan chảy ấy một cách thật chặt, an ủi bản thân bình tĩnh trước sự cute không lối thoát đó.

Hai chị em tôi rất hợp nhau, chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cùng xây nhà bằng cát, chơi cầu trượt các thứ, đến khi nhìn đồng hồ tôi mới tá hỏa đã 17 giờ chiều, nhưng vẫn chưa thấy tung tích bố mẹ cô bé đâu nên tôi chẳng thể đi về mà bỏ em ấy được, cùng không dắt về được vì như vậy bố mẹ em sẽ khó tìm. Đang loay hoay nghĩ cách thì cô bé reo lên, chạy về phía một chàng trai trẻ, trạc tuổi tôi, đang hớt hải có vẻ chạy đi kiếm em, cậu quỳ một gồi xuống giang tay đón em

" Hai ơi hai" Cô bé chạy đến ôm đến vòng tay người anh, cảnh tượng khi ấy cứ ngỡ như một gia đình đang tái ngộ vậy, cảm động rớt nước mắt ấy chứ.

Đó là do tôi tưởng tượng thôi, khi thấy cô bé chạy về với cậu bạn đó, tôi đã chạy thục mạng lên chuyến xe về đến nhà, vội vàng nhắn tin với cô Nhung biết trước

Vĩ Hạ nhỏ iu của cô Nhung xinh gái: Cô ơi, cháu có tý việc nên về hơi trễ ạ, cô giúp cháu với.

Chờ mãi không thấy cô rep mà tôi thấp thỏm, vì nay bà nội tôi sẽ qua nhà, không thấy tôi chắc bà sẽ cạo đầu tôi mất, đang lo sợ cuộc sống không có tóc của mình thì tiếng ting điện thoại đã cứu vớt chúa overthiking đang lo sợ như tôi

Cô Nhung xinh gái không nhưng: OKI, để cô lo cho . Kèm hình dãn chú mèo cong chữ oki hơn cả cuộc băng keo nữa.

Đóng tin nhắn mà tôi thở phào nhẹ nhõm, vậy là bình yên đôi chút rồi nhỉ, tôi tự nhủ rồi tựa đầu vào kính xe, ngắm nhìn con phố về đêm, vừa bình yên vừa ấm áp đôi chút lại hạnh phúc làm sao, khi ấy tôi như nhớ về căn nhà nhỏ ấm áp của ông bà ngoại, họ có một khu vườn nhỏ xinh, mỗi tối khi mở đèn lại lung linh không khác gì tiệm cafe cũ cả, đẹp vô cùng, bên cạnh là lò nướng bánh mì gia truyền của ông bà từ xưa để lại, mỗi tối tôi sẽ cùng ông bà ủ bột để mai nướng bánh đem đi bán lấy tiền, tuy cực mà vui, cũng nhiều lần xém bị chính chủ nợ đánh bỏ nhưng may mắn rằng chúng tôi đã bảo vệ kịp nó. Lâu lâu hay đi ngang qua các quầy bánh mì, mùi hương ở đó hấp dẫn tôi, lôi cuống khiến tôi không cưỡng được, đôi khi lại thèm ước cảm giác được quay về cùng lò bánh mì của ông bà tôi.

****

Tôi về đến nhà kịp lúc, cô Nhung nhanh chóng đưa tôi chiếc tạp dề, rồi thuần thục cất cặp cho tôi, tôi chuẩn bị bữa ăn tối nay. Cũng qua một lúc chế biến nấu ăn, tôi cũng tự hào khoe nồi lẩu thái hấp dẫn trước mặt, cô Nhung vừa nhìn vừa khen không ngớt, chúng tôi cùng nhau cười khúc khích. Nhìn đồng hồ điểm 7 giờ tối, tôi lo lắng nhìn ra cửa, vừa hồi hộp, vừa suy nghĩ không biết tý nữa mình nên ăn nói, hành động vụng về không. Chờ cỡ 5-10 phút thì bà tôi cùng cô Thảo- em gái bố tôi đi vào, cô Thảo còn khá trẻ, cô vừa tốt nghiệp tại một trường ở nước ngoài, nay cô về chơi cũng như thăm chị dâu "mới" và tôi. Nhà nội tôi chỉ có cô Thảo là thương tôi như cô Nhung, nhưng cô Nhung là yêu thương thầm lặng còn cô Thảo thì thể hiện rõ hơn. Cô nháy mắt với tôi, tôi chỉ khẽ gật đầu. Bắt đầu vào bàn ăn, cô Thảo luôn khiến cuộc trò chuyện sôi nổi và trở nên dịu dàng hơn, cô cứ liên tục kể rồi hỏi tôi nhiều chuyện

" Hạ này, cháu tính vào trường nào đấy"

" Dạ trường X ạ" Tôi vui vẻ đáp lại, nụ cười rạng rỡ trên môi.

" Uầy, cháu tui đỉnh thế, được đấy, có gì khó khăn cứ nói cô"

Tôi chưa kịp đáp lại thì bà đã lên tiếng " Được gì mà được, học chi cho lắm, coi đi có gì mà kiếm việc làm, con gái học nhiều cũng không được tích sự gì"

" Thôi mẹ, nó học hết cấp 3 cho có cái bằng" Cô Nhung nói đỡ cho tôi

" Hết gì hết, có cái bằng có ăn được không, chỉ tổ tốn tiền thôi, coi con Trúc nhà bà Tám kìa, mới lớp 8 đã kiếm việc làm nhà may đó, giờ thành quản lý ở đó kiếm tiền phụ gia đình rồi, chuẩn bị cuối năm nó cưới chồng nghe bảo nhà cũng điều kiện trong vùng đấy thôi. Coi mà xem xét cho nó cái việc đi" Bà nội vừa nói vừa liếc xéo tôi, ánh nhìn vẻ khinh thường, chán ghéc vô cùng

" Mẹ này, mẹ nói thế không khác gì nói con cả, mẹ nhìn xem, nếu nó học giỏi như vậy đi ra nước ngoài phát triển không phải kiếm bội tiền hơn à, với cả bây giờ nó đang phát triển tốt. Ối dồi ôi, mẹ khen con Trúc cho lắm, nó vừa bị phát hiện ăn chặn tiền nên bị đuổi đấy thôi, giờ đố mà kiếm được việc, ăn bám nhà chồng đó, với cả nhà đó cũng tai tiếng đó giờ, dưới quê sao so được với thành phố mẹ ơi" Cô Thảo thong thả gắp miếng thịt vào bát tôi, đáp một cách tự nhiên khiến bà có sắc mặt khó coi hơn, nhưng bà không thể nói lại cô Thảo vì có lẽ nếu bà nói ra cô sẽ mãi ở nước ngoài mất.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, tôi vào rót cốc nước ấm và ba ly nước mát mang ra, tôi nhẹ nhàng đưa ly nước cho bà và hai cô. Cô Thảo nhìn tôi với ánh mắt hài lòng, rồi đánh mắt nhìn bà nội, cô Nhung cũng khẽ cười nháy mắt với cô Thảo. Không khí sau đó cũng dịu hẳn rồi cuộc trò chuyện vui vẻ lại tiếp tục. Sau bữa ăn, cô Thảo lên phòng nói chuyện với tôi, cô tham quan rồi cảm thán tôi trang trí đẹp làm tôi ngại đỏ cả mặt, cô và tôi ngồi đối diện nhau kể nhau nghe nhiều thứ như chưa từng chia xa, cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn tôi hỏi

" Hạ này, cháu sống mấy ngày nay có bị gia đình bố bắt nạt không"

" Dạ gần đây không còn ạ"

" Cháu nhớ ông bà ngoại và cô chú chưa, dạo này họ sao rồi"

"Dạ có ạ, mỗi ngày cháu đều gọi điện, dạo này họ ổn hơn nhiều rồi ạ"

" Vậy à" Cô Thảo đan xen tay nhau, cô nhìn chúng rồi lại nắm tay tôi hỏi " Cô hỏi nhé, nếu thôi, nếu có cơ hội cháu ra nước ngoài phát triển cháu thấy như thế nào"

" Dạ?" Tôi khựng lại trước câu nói của cô, tôi thoáng sững sờ trong ánh mắt.

Cô nhìn thấy thì ngượng ngùng, nhìn xuống bàn tay tôi, khẽ vuốt ve chúng rồi nói " Nếu có cơ hội phát triển như thế, có cơ hội tốt thế, liệu cháu có đồng ý chấp nhận nó không"

Tôi chết lặng mấy giây, cô vừa nói gì thế, đi nước ngoài á, tất nhiên ai chả thích, tôi cũng vậy với cả tôi là một đứa khá năng động, mong muốn khám phá tội gì không nhận, nhưng còn gia đình tôi thì sao, tôi định thần, nắm lại tay cô rồi nói

" Cháu sẽ nắm bắt cơ hội" Nghe những từ đó cô Thảo vui bất ngờ, cô ngước lên nhìn tôi đầy hào hứng, tôi lại nói chậm rãi hơn " Nhưng cháu cần thời gian ạ, với cả cháu còn gia đình ngoại nữa và bố cháu sẽ không cho cháu đi đâu ạ.... Nên chắc cháu cần suy nghĩ kỹ ạ"

Thấy tôi kiên định với câu trả lời, cô Thảo bật cười rồi ôm lấy tôi, khẽ vuốt tóc an ủi rồi giọng dịu dàng của cô nói

" Cháu thật giống mẹ, từ suy nghĩ đến ánh mắt đều không khác nhau" Cô nhìn vào mắt tôi tiếp tục luyên thuyên " Nếu có cơ hội hãy nắm bắt nó nhé, cô và cô Nhung sẽ giúp cháu dù có chuyện gì xảy ra, bọn ta sẽ bảo vệ cháu"

Tôi nở nụ cười đáp lại cô rồi tiếp tục luyên thuyên nhiều chuyện trên đời đến độ bà nội phải bực dọc từ dưới gọi cô về, cô đành ỉu xìu đi xuống chào tôi và cô Nhung tiếc nuối, chúng tôi chỉ biết bật cười với thái độ của cô thôi. Chào tạm biệt xong xuôi, tôi xin phép cô Nhung lên nhà đọc sách và gọi về cho ông bà. Nhảy lên chiếc giường yêu quý, ôm lấy chú gấu bông capybara rồi tôi bật video call zalo, chú Ngọc bắt máy hào hức chạy tới chỗ ông bà tôi

" Bố mẹ, cái Hạ gọi này"

" Dạo này cháu khỏe không hả Hạ, sao cháu nhìn gầy đi thế" Ông cầm lấy chiếc điện thoại cẩn thận rồi để giữa cho cả bà cùng xem

" Dạ cháu khỏe ạ, cháu lên hẳn 2 cân đấy ạ" Tôi cười hì hì với ông bà, ông bà gật gù cảm thấy khá tốt.

Tôi luyên thuyên đủ chuyện trên trời với ông bà và cô chú, đôi khi phá lên cười vì những chuyện hài hay hai đứa con nhà cô chú Ngọc chọc nhau, tôi thích khoảng không gian này, vì thế cả tối tôi cười không ngớt mồm. Được một lúc, chú Ngọc ra riêng hỏi tình hình tôi, rồi nhìn tôi nghiêm túc nói

" Sao nay ổn không cháu, nhìn có vẻ có chuyện gì ấy nhỉ"

" Dạ cháu ổn, có mỗi chú đoán được nó thôi ấy, tại sao chú biết hay thế ạ?"

" Nhớ tý trả lời chú rồi chú nói ra"

" Dạ tất nhiên rồi" Tôi dơ tay chữ oki cong vút hơn cuộc băng keo

" Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, tuy nhìn cháu có vẻ buồn nhưng ánh mắt ẩn chứa nhiều tâm sự, đúng chưa" Chú hơi hếch mặt tỏ ra vẻ mình chuẩn chỉnh

Tôi cười khúc khích, đáp rõ rành từng chữ " Dạ đúng, hổng sai chỗ nào cả"

" Thế, cháu kể chú nghe được chưa" Chú Ngọc cười dịu dàng nhìn tôi, tôi nuốt nước bọt, thẳng lưng kể lại câu chuyện với cô Thảo không sót một chữ.

Sau khi nghe chuyện, chú Ngọc gật gù như hiểu ra, nụ cười cũng phần nào bớt tươi hơn lúc nãy, nhìn tôi mà nói

" Có cơ hội cứ đi Hạ ạ, cháu thích khám phá mà, còn học hỏi được nhiều thứ nữa, đừng lo cho ông bà, cô chú sẽ lo được cháu yên tâm, cháu đừng sợ bố cháu, cứ cố gắng vượt qua nó vì cháu còn cô Nhung và cô Thảo, chú tin cháu sẽ làm được"

"Dạ, cháu biết, nhưng nó hơi đường đột với cháu ạ" Tôi hạ ánh mắt nhìn chú Ngọc

" Không sao cả, cháu cứ từ từ suy nghĩ, nó còn là một phần ước mơ của mẹ cháu, hãy thực hiện chúng thay cho mẹ cháu, nhất định bà ấy sẽ cảm thấy rất vui. Hạ à, nhà cô chú và ông bà nợ cháu rất nhiều, nợ cháu một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, nợ cháu một tuổi thơ không trọn vẹn, nợ cháu một người bố tử tế và nợ cháu nhiều thứ nữa, hãy coi đây như phần kẹo mà tận hưởng chúng một cách ngọt ngào nhất, tự nhiên là chính cháu nhất, bọn chú sẽ ở sau luôn ủng hộ, hỗ trợ cháu khi cần, hãy nắm bắt nhé"

Tôi đỏ hoe mắt, những giọt nước mắt thi nhau lăn trên gò má ửng hồng của tôi. Thật ra, cô chú và cả ông bà không nợ gì tôi cả, họ luôn là động lực để tôi bước tiếp, họ luôn áy náy vì những gì đã xảy ra với tôi dù cho đã rất nhiều lần tôi khẳng định điều ấy sai lệch, tôi đã từng mong muốn bản năng biến mất để không là gánh nặng của họ, để họ bớt buồn phiền, nhiều lần tôi đã khóc vì những gì xảy ra với gia đình tôi. Bây giờ, tôi sẽ không để họ ăn hiếp đến gia đình yêu quý của tôi, không phụ công sức của cô Nhung và cô Thảo, tôi sẽ thay đổi mới bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com