Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Tiếng vọng của những ngày tháng cũ

Quả thật áp lực nhiều vô kể từ khi tôi bước thêm một chân vào cuộc chiến giành suất tham gia HSG tỉnh và olympic, ngày ngày công việc của tôi chỉ quanh quẩn sẽ ở nhà ôn bài không thì các chỗ thư viện cho đến phòng học trường. Bất kỳ chỗ nào cũng in dấu tôi trong từng giờ từng phút cắm đầu vào sách vở. Vì thế nên thời gian để cả nhóm chúng tôi gặp nhau tuyệt nhiên ít hẳn, ngoài tôi và Dương thì còn có Huyền Anh cũng đang ôn gấp rút bên đội tuyển Anh, Đạt thì đang chiến đấu đương đầu với Địa; còn lại là những thành viên đang được mong chờ sẽ mang các giải thể thao về cho lớp.

Cũng hay tin, cô Nhung và ba tôi có chút cãi nhau nhẹ về quyết định nên để tôi đi thi hay không và có nên mời thêm gia sư không. Kết quả của cuộc tranh chấp đó là tôi vẫn được giữ trong đội tuyển nhưng cũng có thêm gia sư để kết quả học của tôi không bị nghiêng quá nhiều. Cứ thế từ một con người vui chơi khi đầu năm giờ đây tôi bỗng trở nên bận rộn hẳn ra, từ sáng đến chiều tôi luôn có mặt ở trường; tối lại thì gia sư kèm cặp ở nhà. Công lực của tôi tăng lên hẳn 200% cũng đáng báo động.

Sáng sớm, tôi mang đôi mắt gấu trúc đến lớp mà mệt mỏi nằm trên bàn; gió mát từ cửa sổ đã đưa tôi về giấc ngủ sâu. Đến khi chuông lớp vang lên thì tôi mới từ từ vươn mình tỉnh giấc, cái Vy ngoái xuống chống cằm chán nản nhìn tôi như người mẹ già nhìn đứa con thơ:

"Mày gầy đi nhiều rồi Hạ ơi, ôi trời sao xuống sắc quá vậy con ơi. Trả lại cái Hạ xinh đẹp ngày xưa cho tôi đi."

"Tao cũng bị nè sao không thấy mày quan tâm tao như vậy thế. "Hoàng quay xuống với khuôn mặt cũng tàn tạ không kém gì tôi, cậu gãi gãi đầu nhưng không quên ngáp mấy cái.

Vy nhìn hai chúng tôi mà chỉ ngó ngang dọc rồi lại thở dài nói với Đạt y như những gì với tôi. Quay qua tôi trông thấy Dương và Huyền Anh có vẻ tỉnh táo hơn mà không khỏi khâm phục.

Kết thúc tiết học toán tưởng chừng ở sa mạc, vì không chịu nổi cái cảnh tôi và Đạt uể oải, nhóm tôi quyết định xuống đánh chiếm Căn-tin một chuyến. Vừa đi xuống căn-tin Vy đã hồ hởi ngồi ngay vào bàn và dõng dạc hô lớn:

"Cho cháu 7 ly sữa đậu nành, 7 ổ bánh mì với cô Vân ơi."

Cô Vân như nhận được lệnh mà okay ra ngay, Vy tập trung vào chúng tôi rồi ngoắc chúng tôi chụm đầu vào nhau

" Tao vừa hóng được chuyện rất ly kỳ"

" Dụ gì kể tao nghe." Đạt như bật ăng-ten, mắt cậu phát sáng hóng hớt ngay

"Tao nghe bảo sắp tới có học sinh du học chuyển về trường mình đó."

"Ngay bây giờ luôn à?" Anh Tú ngạc nhiên hỏi

"Không, nghe bảo thủ tục rườm rà gì đó nên dời lại HKII rồi." Cái Vy nhàn nhạt đáp rồi nhận cốc đậu nành từ cô căng- tin

Như hóng hớt được gì, cô căng-tin cũng góp cho chúng tôi đôi chút thông tin:

"Cô còn nghe bảo gia đình nhà đó cũng khá giàu, cũng góp một phần cổ  vào trường này đấy."

"Có luôn hả cô. Cả nhóm chúng tôi đồng thanh thấy lạ, cô căng-tin tiện tay kéo cái ghế cạnh nhỏ Vy rồi tiếp tục câu chuyện."

"Đúng vậy đó, căng-tin mới được đưa thông báo sẽ sửa sang lại, nghe đâu những cuộc thi này cũng có gia đình đó góp sức theo. Cô còn nghe đâu thầy cô thở dài vì cũng bị đổi công tác thay thế những người mới nữa."

Sốc, quá sốc. Chúng tôi cũng khỏi há miệng nhìn nhau rồi cùng quay lại ánh mắt về phía cô căng- tin để tiếp tục câu chuyện còn dang dở:

"Cô thấy bảo gia đình ấy cũng không mấy tốt đẹp, có lẽ vì cha dượng con vợ. Nhưng vì người vợ sinh hạ được cậu con trai nên cô con gái riêng cũng coi như được có tiếng nói nên họ mới đồng ý cho về đây. Cô còn nghe bảo cô em gái vô đây cũng vì có chị gái trong này nữa..."

"Cô Vân ơi, bên chúng cháu đưa thêm vài món hàng cần cô coi gấp ạ. "Tiếng vọng của chị nhân viên cắt ngang câu chuyện như miếng xôi dang dở mà Đạt đang cố nuốt xuống.

Cô Vân chào chúng tôi rồi tiếp tục công việc của mình, Vy quay lại hào hứng mà không khỏi kích thích chúng tôi:

"Ly kỳ vãi, tao tò mò chị gái của bạn đó là ai quá." Vy hào hứng cầm ly sữa uống vội

"Tao tưởng mày hóng hớt cũng biết đôi chút về danh tính người đó rồi chứ." Huy lắc cục đá đang tan dần trong ly nước, mắt không khỏi ngước nhìn cô bạn.

"Ừ đúng rồi đó, tao cũng tưởng mày biết rồi." Tôi đặt chiếc muỗng dang dở xôi xuống, cũng không giấu sự tò mò.

Thú thật tôi cũng không hứng thú, nhưng nghe có vẻ gia thế người kia cũng là điểm nổi bật và từ lúc nghe đến giờ tôi không khỏi nhớ đến một người, cũng không khỏi nổi da gà qua từng câu kể từ cô Vân.

"Thật hả Hạ, mày hứng thú thật sao, bất ngờ vậy." Vy đặt chiếc ly xuống bàn không nặng không nhẹ đủ khiến cả nhóm chúng tôi nhìn nhau.

" Đúng là bất ngờ thật, kể tao nghe với." Dương cũng hào hứng hưởng ứng với những gì tôi nói.

Cái Vy ngó ngang ngó dọc, rồi lại lần nữa ngoắc chúng tôi lại như đang bàn về một kế hoạch bí ẩn nhưng không muốn đối thủ biết vậy:

"Tao nghe bảo tên gì Huyền á."

Đột nhiên trong tôi cuồn cuộn lên một dự cảm không lành, tôi cứ nghe đến cái tên ấy lại luôn cảm thấy lạnh sống lưng ngang. Vừa hay tiếng chuông vào lớp đã giải tán những cuộc hóng chuyện vào giờ nghỉ ngơi ngắn ngủi. Vừa đi sau đám bạn tôi vừa không khỏi thất thần nghĩ về lại một cô gái từ trong quá khứ, một cô gái đã chịu biết bao những tiếng cười đùa vô tội vạ đã khiến cô không khỏi sợ hãi và tự ti khi bước đến trường.

Từng có một cô gái nhỏ bị chính người bạn thân bắt nạt vì một chuyện của người lớn. Từ cô lập, giật tóc, tranh suất hsg; hết bị nhốt nhà vệ sinh, bị chặn đường đến cả bị tạt sơn ném trứng. Cô bạn nhỏ ấy chỉ biết ấm ức khóc rồi lại về nhà mà ngẫm nghĩ chuyện không phải lỗi do chính mình làm ra. Nhưng biết sao giờ, cô gái nhỏ cũng không còn cách nào là chịu đựng, nhẫn nhịn tất cả chúng vì chuyện không phải của cô ấy, vì người thân yêu của cô và vì thế giới này bắt cô phải nhận những điều này.

Tôi hơi lơ đãng mà bước hụt cầu thang, bàn tay lành lạnh của Dương nắm lấy cổ tay tôi làm tôi giật mình bừng tỉnh, cậu hơi lo lắng, giọng như thủ thỉ sợ mọi người nhìn thấy bộ dạng bây giờ của tôi vậy:

"Cậu có làm sao không?"

Tôi lắc đầu rồi mỉm cười cảm ơn cậu, tôi lén giấu đi cảm xúc của hiện tại rồi lại trở về một cô bé Hạ vui vẻ, tôi nhắc khéo Dương nhanh vào lớp không thì chúng tôi sẽ bị phạt rồi chạy vụt đi mất. Có thể đó là số phận giờ có trốn tránh tôi nghĩ cũng không thể làm khác được, chỉ có thể chờ xem chúng ta sẽ thay đổi số phận đó như thế nào thôi.

Ngày 01 tháng 11, ông trời sẽ không để điều đó lặp lại chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com