Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[End]. Anh hai

- Vô Ưu, em có biết vì sao ba mẹ đồng ý cho anh đặt tên của em là Vô Ưu không?
Anh hai mỉm cười nắm lấy tay tôi, tuy vẫn là nụ cười ấm áp đấy nhưng trong hoàn cảnh này lại chẳng khác nào những mũi tên nhọn hoắt đâm sâu vào trong lòng.
- Vô Ưu, từ lúc em được sinh ra, anh chỉ muốn em sau này lớn lên không phải lo nghĩ, vui vẻ sống một cuộc đời hạnh phúc...
Chẳng biết từ bao giờ khóe mắt tôi đã nhòa đi, một tầng sương mỏng bao phủ cả đôi mắt. Cái thứ cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng làm tôi buồn bực đến phát điên, muốn mở miệng ra nói gì đấy, nhưng thực chất lại chẳng nói được. Chỉ biết siết chặt lấy bàn tay gầy yếu của anh hai.
- Vô Ưu, anh hai thật xin lỗi. Cho đến cuối cùng vẫn là không thể ở cạnh bên bảo vệ em tới cuối đời... là anh hai có lỗi...
Tôi không dám ngẩng đầu lên đối diện với anh hai lúc này, nước mắt đã vô thức rơi xuống, không thể kiềm chế được nữa. Tôi đau đớn cắn chặt răng để không khóc nấc lên như hồi còn nhỏ. Vì tôi biết tôi không còn là đứa trẻ chỉ biết ngày ngày bám riết lấy anh hai nữa, đã đỗ đại học và đi làm rồi. Không thể để cho anh hai lo lắng được. Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm nơi tay anh đang dần biến mất, hoang mang cúi đầu hà hơi vào tay anh. Anh hai nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt tôi hơn, điều đó càng làm tôi càng cúi gằm xuống và gần như úp hẳn mặt vào lòng bàn tay anh. Anh hai khẽ bật cười yếu ớt, giọng mệt mỏi nâng cánh tay còn lại lên xoa đầu tôi.
- Vô Ưu, anh hai... vốn không đi đâu xa xôi cả. Anh hai vẫn luôn luôn ở đây, bên cạnh món quà đẹp nhất mà cuộc đời dành tặng cho anh...
Thân người của anh hai dần dần tựa vào bờ vai của tôi, hơi thở ấm áp cuối cùng mang theo sự mãn nguyện trên đôi môi. Tôi run rẩy nghiến răng nhắm nghiền mắt dụi đầu vào mái tóc còn vương vấn hương hoa nhài thơm dịu của anh. Anh hai... Vô Ưu có thể không cần cả thế giới này... nhưng Vô Ưu nhất định cần có anh. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rào rất to, tôi hướng đôi mắt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Trầm Trầm, hôm nay Vô Ưu quên mang ô rồi. Trầm Trầm lại cõng Vô Ưu về nhé!
Đứa bé hồn nhiên túm lấy ống quần anh hai nó trước cổng trường mẫu giáo, cười rất tươi. Anh hai cúi người xuống cởi áo khoác cưng chiều chùm lên đầu nó.
- Ừm, Trầm Trầm cõng Vô Ưu về nhà.
Tôi khẽ ngẩn người hồi lâu rồi cũng quay sang nói với anh hai đang nằm ngủ trên vai mình.
- Trầm Trầm, Vô Ưu lại quên mang ô rồi... nhưng lần này thì để Vô Ưu cõng anh về nhà nhé!
......

Anh hai tôi mất khi tôi vào đại học năm thứ nhất vì bệnh tim. Nghe nói hồi trẻ ông của tôi cũng mất như vậy. Bố tôi thì không sao nhưng đến anh hai thì lại không may mắn. Cuộc sống của tôi dần mất đi màu sắc kể ngày hôm ấy, chỉ biết lao đầu vào học, không thì điên cuồng làm việc tới sáng. Tự dày vò bản thân mình trong một năm, tôi cuối cùng cũng tìm lại được con người đã bị đánh mất của mình, bắt đầu suy nghĩ thấu đáo hơn về một tương lai phía trước mà không có anh hai ở kế bên. Và tết năm nay tôi quyết định trở về căn nhà của mình với anh hai, căn nhà đã bị tôi cố tình quên đi trong suốt năm qua, giờ đây đã đến lúc phải quay lại rồi. Phù Trầm không thích những thứ quá nổi bật, vì thế tôi mua tặng anh những cuốn sách chủ yếu có bìa màu đen và phần lớn trong chúng đều nói về cuộc đời xung quanh chúng ta. Điều duy nhất tôi cảm thấy yêu thích ở thành phố này là khi hoàng hôn buông xuống và ngắm nhìn thành phố lên đèn. Tôi trở về căn hộ của mình và lên mạng làm thủ tục mua vé máy bay online. Thời điểm này là lúc mà mọi người về ăn tết đông nhất, tôi may mắn đặt được chiếc vé cuối cùng trong phút chót và bắt tay thu dọn hành lí.
Sau khi trở lại thành phố quen thuộc này, điều đầu tiên mà tôi làm là tìm kiếm bóng hình anh hai trong biển người đang đứng bên ngoài chờ người thân của họ. Nhưng thật tiếc, anh hai sẽ chẳng còn đến sớm những ba tiếng ngồi chờ đón tôi như trước nữa. Tim tôi lúc này hoàn toàn trống rỗng, sự cô độc gần như muốn ăn mòn cả tâm trí.
Tôi lững thững kéo vali ra bên ngoài bắt đại một chiết taxi trở về nhà và trên đường đi. Tôi quyết định dừng lại ở khu công viên ngày xưa khi còn nhỏ bị anh hai đánh mông. Chợt nghĩ lại mà thấy đau lòng. Tôi ghé vào cửa hàng hoa cuối phố và cũng là cửa hàng duy nhất chưa đóng cửa, bỏ qua tất cả số hoa tươi đẹp kia và chọn lấy một bó hoa nhài duy nhất đã hơi héo. Bà chủ cửa hàng hoa khó xử một hồi, cuối cùng nhất quyết không nhận lấy tiền và tặng luôn cho tôi bó hoa nhài ấy. Hương thơm thoang thoảng như mùi hương trên người anh hai. Tôi ôm bó hoa vào lòng rồi trở về. Bụi bặm và sự lạnh lẽo gần như xâm chiếm hết cả căn nhà lúc này, nhìn nó thật khác xa với khi còn có anh hai ở đây. Tôi thở dài đặt đống đồ xuống mặt bàn ngoài phòng khách và ngả lưng xuống sofa ngủ một giấc tới sáng mai. Hóa ra đón tết một mình là như vậy... tôi có thể nghe thấy tiếng trẻ con cười đùa vui vẻ ở ngoài kia, cả tiếng chim hót vui tai và chợt có tiếng gõ cửa xen lẫn vào.
Tôi cau mày nhìn ra ngoài cửa, ai đến vào lúc này vậy? Vặn tay nắm cửa ra, khuôn mặt của Vân Dật liền hiện lên trước mắt tôi. Tôi ngẩn người quên cả chào hỏi. Vân Dật nhìn tôi, ánh mắt anh đượm buồn.
- Vô Ưu, cuối cùng em cũng về nhà rồi.
Tôi nhìn Vân Dật, cảm giác như nhìn thấy chính anh hai của mình. Khóe mắt bỗng dưng nhòa đi, vội vã mở to cánh cửa lao ra ôm chặt lấy anh. Vân Dật cũng không kìm được nước mắt, đưa tay lên vỗ lưng tôi.
- Về là tốt rồi... về là tốt rồi. Vô Ưu đừng khóc.

Anh hai... vốn không đi đâu xa xôi cả. Anh hai vẫn luôn luôn ở đây, bên cạnh món quà đẹp nhất mà cuộc đời dành tặng cho anh...
_Phù Trầm_

END.

1:00 ngày 12/7/2019
#Dar

P/s: đọc trước phần thực hành trong trả test của tớ để biết rõ hơn về ba nhân vật trong truyện ngắn này.
Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #truyenngan