Ngủ qua đêm tại nhà của Đức Anh
-Đi đâu giờ?
Đi được 1 quãng thì Hoàng lên tiếng hỏi
Vì chưa xác định được là đi đâu nên ai cũng im lặng mặc dù là quần áo mặc như đi bar nhưng tuổi của họ chưa đủ để vào những nơi đó nên cũng không ai biết nên đi đâu
Đang nghĩ nghĩ thì Đức Anh lên tiếng trả lời
-Hay đi cà phê đi
Tưởng thông minh nghĩ ra chỗ đi ai ngờ ngu không tưởng
-Mày điên à 6h tối đi uống cà phê mày có bị khùng nặng không Đức Anh
Nói nói chứ tay của Trân vẫn cố len len vào cái nón con mèo kia để sờ xem thằng bạn mình có ốm không
Cả nhóm nhìn mà ngán ngẩm bảo người yêu thì lại cọc mà cứ như này thì ai bảo không phải người yêu
Sau khi xác nhận thằng bạn mình không bị ốm mà bị khùng thì Trân cũng cất lời
-Hay đi Hadilao đi
Ý kiến không tồi quan trọng là Trân để ví tiền hình con thỏ ở nhà rồi
Vừa nói vừa mò trong túi xách của mình thì mới phát hiện mình để tiền ở nhà thì Trân mới cuống cuồng lên
-Gì vậy Trân ngồi yên coi tao đang chạy xe
Đức Anh cảm thấy xe có chút rung chuyển thì nhắc nhở Trân ngồi yên
Trân nghe thấy thì cũng ngồi yên nhưng vẫn cố tìm trong túi mình xem có thật là để tiền ở nhà không
Nhưng tìm đi tìm lại kết quả vẫn như ban đầu là Trân đã thật sự để tiền ở nhà rồi
Giờ mà kêu tụi nó vòng về thì xa lắm mà để tụi nó trả tiền cũng kì nên Trân quyết định nói với cậu bạn của mình để cậu giải quyết
-Ê Đức Anh tao để quên ví ở nhà rồi giờ sao
-Mẹ mày con quỷ cái có tiền thôi mà cũng để ở nhà tao cũng chịu mày luôn
Nghe xong thì Đức Anh ngán ngẩm mà chửi Trân
Con này cái gì cũng nói cho cậu bạn của mình biết chứ chẳng chịu nói cho ai biết cả
-Giờ sao?
Mặc dù là nói cho một mình cậu nghe nhưng cả nhóm đứa nào tai cũng thính nên nghe được
-Tao thề là tao nghiệp lắm mới quen phải con bạn như mày đấy Trân ạ
Kiệt bực tức nói
Thề là từ lúc quen Trân đến giờ việc gì cũng đến tay các cậu đặc biệt là Kiệt
Chán mà chẳng muốn nói hậu đậu mà còn hay quên
-Giờ vầy đi thằng Kiệt với thằng Điền đi mua đồ đi rồi thằng Hoàng đi mua trà sữa nước ngọt về nhà tao đi còn lại về nhà tao hết đi
Đức Anh lên một sáng kiến rất hay không hổ danh là cậu bạn milo của cả nhóm
Mọi người cũng đồng ý rồi tách ra đi mua đồ mà Đức Anh dặn còn lại về nhà Đức Anh hết
_________
Sau khi đã mua đủ đồ về nhà Đức Anh thì họ mở pặc ty nhỏ
Có bánh kẹo,lẩu,sushi,sashimi,gà rán mì ý,...
Toàn bộ là cả nhóm làm con Trân bin bắt ngồi yên một chỗ vì con này mà đụng tay đụng chân vào cái gì là đổ bể hết
-Mắc gì không cho tao làm
Trân đang đứng phụng phịu vì không được làm ủa tại sao chớ ở nhà em cũng nấu ăn ngon mà
-Mày đi lên nhà nhanh lên tí ăn xong tao đưa bomb với bản album mới nhất của chồng mày cho
Đức Anh biết điểm yếu của Trân là gì nên vài tuần trước đã đặt bản album mới nhất và cây bomb của BTS để có dịp gì dụ dỗ nó ra ngoài bếp
Trân nghe được cũng quay mặt mà chạy tọt lên trên nhà ngồi cày view cho chồng mình
Phải nói thật là con này giọng rất lớn ở trong phòng bếp mà còn nghe tiếng hát của nó nữa
Điển hình là vài trường hợp như sau Trân đứng trên sofa mà hét
-FIREEEE Ồ FIREEEE Ồ Ế Ồ DÔ
-Trân ơi mày ngậm cái mỏ mày lại đi
Nam ở dưới mà hét lớn lên nhưng dường như Trân không nghe thấy gì hết
Hoặc cũng có thể là như này thì sao
-DID YOU SEE MY BAG? DID YOU SEE MY BAG? YEAH
-Trân à hãy im cái miệng mày vào đi tối rồi để hàng xóm người ta nghỉ ngơi tí hồi bị mắng vốn đây
Nghe nhưng cố tính điếc đó là bảng năng của Trân tiếng chó chắc chắn là tiếng chó mà Trân lại không hiểu tiếng chó
Càng nói Trân càng hét to đúng là ngang ngược bướng bỉnh là những từ để diễn tả Trân
Hoàng cầm chai nước mà đáp thẳng vào đầu Trân cũng vì thế mà Trân ôm đầu la hét
-ĐỤ MÁ MÀY ĐAU SAO MÀY ĐÁP TAO
-Ngậm cái mỏ mày vào thì tao sẽ không đáp nữa
Hoàng đe dọa Trân vậy thôi chứ làm thiệt á
Cũng đã 1 tiếng trôi qua và đồ ăn cũng đã lên bàn
Trân hí hửng chạy lại chỗ có đồ ăn mà ngồi lên ghế kế cạnh đĩa sashimi
Sashimi là món khoái khẩu của Trân nên thấy sashimi Trân liền lựa chỗ gần nhất để gắp lấy gắp để
Ăn xong cũng là chuyện của 4 tiếng trước
Đừng hỏi tại sao lại ăn lâu như thế vì bọn nó còn tán những chuyện trên trời dưới đất từ mây xuống biển từ sao hỏa sang sao thổ nên ăn rất lâu
Vì thấy trời đã tối nên Đức anh đã đề nghị ở lại qua đêm vì sợ họ đi đường thì gặp chuyện
Bọn con trai thì không sao nhưng mà Trân thì có sao vì nhà Đức Anh chỉ có phòng cậu là rộng nhà cậu to nhiều phòng nhưng những phòng đó không thường sử dụng nên ba mẹ cậu đã khóa những căn phòng ấy lại và cầm chìa khóa nhưng hiện tại ba mẹ câu đã đi công tác 3 ngày nữa mới về
-Ê tao thấy không ổn nhà mày có mỗi phòng mày không khóa nhưng con Trân thì...
Thấy hơi sai sai Điền lên tiếng nói với Đức Anh lại lia mắt qua Trân
Trân thấy vậy thì bèn xua tay
-Không sao không sao bọn mày nằm đất tao nằm giường được mà
-Mẹ mày ăn đéo gì khôn vậy
Quốc thấy bất bình nên chửi Trân nhưng kết quả vẫn vậy cả đám nằm đất một mình Trân nằm trên giường
Vì phòng của Đức Anh nhiều đệm chăn với gồi nên tiện cho mọi người
Đang loay hoay thì Trân mới nhớ ra mình cần phải báo với gia đình rồi mới ở lại được nếu không bố mẹ em sẽ lo
Trân lôi điện thoại ra bấm vào dãy số của anh mà gọi vì giờ này bố mẹ em đang bận rồi em sợ phiền đến bố mẹ
*reng.....reng....reng*
*bíp*
-alo anh nghe nè
-Anh hai hả hôm nay em ở nhà bạn nha đừng đợi cửa em nha
-nhưng mà ba mẹ đang đợi em đấy
-Anh cứ bảo em ở nhà bạn đi
-Em đi về ngay anh không cho em ở đó
-Anh hai lâu lâu em mới ở nhà bạn mà
-Ở với mấy đứa con trai em bị điên à lỡ nó làm gì em thì sao không nói nhiều em về ngay cho anh!
Sang bực dọc quát vào điện thoại bắt Trân về cho bằng được để em gái anh ở với mấy thằng con trai à dễ gì anh cho
Nhưng Trân là một đứa ngang bướng càng cấm em càng làm em là không muốn về nhà mà muốn ở đây chơi với các bạn
-Em đã quyết rồi em không về đâu!
-Em! Về mau!
-Em không về đâu em cúp máy đây
-Em... -
*bíp*
Trân chính thức phản đội ý kiến của anh trai trước giờ anh nói gì em cũng nghe theo nhưng về chuyện bạn bè thì đừng mong em nghe theo ba mẹ không cản em thì thôi Sang có quyền gì
Hiện tại bên Sang cũng không có tiến triển gì sau khi em gái mình tắt máy anh như hóa điên mà đập chiếc điện thoại xuống đất
-Được muốn phản đối Phạm Quốc Sang này em sẽ phải trả giá thật đắt Trân à
Bên Trân cũng không khả quan sau khi tắt máy đám bạn của Trân cũng kêu Trân về nhưng Trân mặc định rằng không sao đâu chắc chắn sẽ ổn mà
Nhưng nhìn vẻ mặt của Trân thì ai mà tin được như biết bạn mình không tin tưởng mình nên Trân đã kêu đi ngủ để mai còn dậy sớm đi học
Nhà Đức Anh có đồng phục của cả nhóm nên không cần lo sáng mai chỉ cần về lấy cặp và đi học thôi
Và qua chuyện này Đức Anh càng biết được một bí mật của Trân
Trân có một bí mật nhưng chưa bao giờ nói cho ai biết kể cả nhóm của mình mặc dù lúc nào có bí mật gì Trân cũng đem đi kể cho cả nhóm biết nhưng cái bí mật này chỉ có Đức Anh mới phát hiện gần đây thôi
_____________
Đau lưng qua mấy má ơi
Au:Kim_Jeonghan
Jeonghan:iu iu💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com