Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Không Phải Là Em!


_ "Thanh toán giúp tôi đôi này." - Gia Nhi nhìn xuống nói với nhân viên đang ngồi thấp hơn mình.

_ "Dạ. Em mời chị sang bên kia để thanh toán nha." - cô nhân viên đưa tay hướng ra quầy. Lúc này Tần Thiên cũng vừa quay lại, anh rút thẻ ra đặt lên quầy thu ngân.

_ "Dùng thẻ này thanh toán giúp tôi." - giọng anh lạnh lùng nói với nhân viên thu ngân. Quay sang thấy Gia Nhi đang đi lại phía mình.

_ "Cảm ơn anh." - cô mỉm nhẹ.

Thanh toán xong cả hai cùng ra về, anh lái xe đưa cô về nhà. Trên đường đi Gia Nhi hoàn toàn ở trạng thái im lặng, không còn hoạt bát luôn là người gợi chuyện như mọi khi.

_ "Lúc nãy em để ý thấy anh có rất nhiều cuộc gọi tới."

_ "Ừm. Đều là công việc."

Cả hai lại để bầu không khí im lặng một lần nữa, bỗng dưng cô quay phắt qua nói.

_ "Tần Thiên. Em biết anh đang cố ép bản thân lao đầu vào công việc để tâm trí không còn khoảng trống mà nhớ đến chuyện đó. Nhưng còn em thì sao? Anh có chút gì là dành cho em? Có chút nào là quan tâm đến sự tồn tại của em hay không?" - cô uất ức không kiềm chế được nữa mà đem những lời trong lòng đã nhịn bấy lâu mà nói ra. Gương mặt cô đanh lại đôi mắt lạnh lùng lúc này lạnh như băng.

_ "Cho dù nghĩ em sẽ là người thay thế, là người đến bên anh giúp thoả lấp đi nỗi trống trãi, giúp chữa khỏi vết thương trong anh, một chút anh cũng không nghĩ được như vậy sao?" - hai đầu chân mày cô chau lại với nhau nhìn anh chằm chằm chờ đợi câu trả lời nhưng có lẽ điều đó là vô vọng, anh vẫn dùng sự im lặng, gương mặt không cảm xúc mà đối với cô. Vừa lúc xe cũng dừng trước cửa nhà.

_ "Tần Thiên Long!" - lấy hết khí thế để gọi tên họ của anh.

_ "Em đã cố gắng làm nhiều thứ, dùng hết lòng chân thành để đối tốt với anh, chịu đựng rất nhiều lần tủi thân cũng chỉ mong đổi lại một lần được anh động lòng nhận ra được là vẫn còn có em yêu anh, muốn được bên cạnh anh, lo lắng yêu thương chăm sóc cho anh. Là bởi vì em nghĩ rằng mình có thể thay đổi được anh, nghĩ rằng mình sẽ là người vựt anh đứng dậy và để tâm anh vẫn còn sống trên cõi đời này." - cô cười gượng gạo, khoé mắt đỏ hoe.

_ "Nhưng không. Ngay từ đầu là em đã nghĩ sai rồi, tất cả mọi thứ đều nằm ngoài khả năng của em..." - nụ cười gượng lộ rõ vẻ thống khổ, hai tròng mắt rưng rưng.

_ "Vẫn là em không đủ bản lĩnh để nắm được trái tim anh..." - hai hàng nước mắt không kiềm chế được nữa mà thi nhau lăn dài xuống gò má của cô.

_ "Gia Nhi." - lần đầu anh cất tiếng gọi hai chữ tên cô.

_ "Anh đã rất nhiều lần cố gắng để bản thân mở rộng lòng ra để cảm nhận được tình cảm của em dành cho anh."

_ "Nhưng..." - anh im lặng một lúc.

_ "Nhưng tim anh vẫn không thể đón nhận được ai khác ngoài cô ấy nữa rồi."

_ "Anh xin lỗi." - anh chầm chậm hít một hơi nhẹ, anh ngồi khom người ra phía trước gác hai tay lên vô lăng, ánh mắt nhìn xa xăm.

_ "Em hiểu rồi. Anh về cẩn thận." - cô đưa tay mở cửa nặng nề bước xuống xe, lê từng bước từng bước vào nhà, nụ cười gượng cuối cùng cũng đã gỡ khỏi gương mặt, cô khóc oà trong đau khổ rồi chạy thật nhanh lên phòng như để không ai thấy được bộ dạng cô lúc này.

___________________________

Tại trung tâm thương mại.

_ "Cô út. Tối nay con có thể đến tham dự sinh nhật của chị Mỹ Mỹ hả?"

_ "Phải. Tối ta ta đưa con đi cùng, tiện thể giới thiệu con với mọi người luôn."

_ "Như vậy thì thích quá, con sắp được làm quen thêm nhiều người mới rồi, lại còn là bạn của cô út nữa." - cô hí hửng đưa tay lên vỗ tựa như trẻ con vừa làm được một việc gì đó tự tán thưởng.

Bỗng điện thoại Đường Đường có âm thanh thông báo.

"Trần Gia Nhi vừa cập nhật trạng thái mới của cô ấy."

Lúc này tự dưng Đường Đường có linh tính không ổn, nhịp thở cô chậm lại chầm chậm mở khoá màn hình để xem tin.

"Động tâm vì một người thì dễ - nhưng cùng người đó yêu nhau được hay không thì mới là khó..."

_ "Mau đi thôi." - cô cất điện thoại vào túi rồi lại nắm tay Minh Nguyệt kéo đi.

_ "Ách! Đi đâu mà vội vậy ạ?" - mặt Minh Nguyệt nghệch ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

(ảnh minh hoại)

_ "Qua nhà Gia Nhi." - cô vội đáp rồi tức tốc đến nhà Gia Nhi.

___________________________

Tại nhà Gia Nhi.

_ "Con chào cô!" - Đường Đường liền cúi đầu chào khi vừa gặp mẹ Gia Nhi ngồi ở sofa phòng khách, bên cạnh Minh Nguyệt cũng lễ phép cúi chào theo.

_ "Gia Nhi em ấy có ở nhà không ạ?"

_ "Lúc nãy nó đi đâu về rồi liền chạy lên phòng đến giờ vẫn chưa thấy xuống. Con lên trên mà tìm nó đi."

_ "Dạ con xin phép." - tay cô vẫn nắm lấy tay Minh Nguyệt mà dẫn theo lên lầu.

*cốc cốc cốc*

_ "Gia Nhi." - giọng nhẹ nhàng gọi.

_ "Gia Nhi, em ở trong phòng đúng không?"

_ "Mở cửa cho chị đi Gia Nhi." - mỗi câu của cô đều kiên nhẫn chờ đợi, nhưng đến hiện tại cô đã dần mất kiên nhẫn đành liều thử mở cửa phòng. Cửa không khoá.

_ "Gia...." - cánh cửa vừa bật ra trước mặt cô liền hiện ra cảnh tượng thê lương. Gia Nhi ngồi co gối tựa người vào một góc giường, tóc tai phủ dài che gần hết gương mặt cô, mặt mài lắm lem nước mắt.

_ "Gia Nhi." - cô liền vội vàng chạy lại ôm lấy Gia Nhi vào lòng thật chặt. Ngay lúc này Gia Nhi khóc càng mãnh liệt hơn, Gia Nhi đưa tay ra níu chặt lấy cánh tay của Đường Đường rồi khóc oà lên. Cô hiểu được cảm giác của Gia Nhi lúc này hơn ai khác, cô không an ủi những câu như "Đừng khóc nữa, có chị ở đây rồi.." mà thay vào đó là sự im lặng. Cô im lặng nghe Gia Nhi khóc, cái ôm siết càng chặt hơn khi tiếng khóc oà lên.

_ "Em cứ khóc đi, khóc để vơi đi những thứ mà em đã phải chịu đựng trong lòng." - cô đưa tay vuốt tóc xoa đầu Gia Nhi.

Minh Nguyệt không hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, chỉ biết lẳng lặng đóng cửa phòng lại rồi im lặng đứng nép qua một bên.

*ting - tiếng messenger*

Cao Phong đã gửi hình ảnh cho bạn.
Cao Phong đã gửi tin nhắn cho bạn.

Đường Đường với tay lấy điện thoại mở khoá lên xem.

"Gia Nhi đang có chuyện gì sao?" Kèm ảnh chụp màn hình đoạn status của Gia Nhi vừa đăng.

"Ừm. Gia Nhi với Tần Thiên..."

"Con mẹ nó. Hiện tại cô đang ở đâu?"

"Tôi đang ở với Gia Nhi."

"Cũng tốt. Có cô an ủi em ấy phần nào. Tôi đi giải quyết tên kia."

"Khoan đã. Tần Thiên không dễ gặp hắn đâu, để tôi đưa anh đến chỗ của hắn."

"10p nữa tôi có mặt ở nhà Gia Nhi."

Đọc xong tin nhắn cô tắt màn hình rồi cất điện thoại đi. Gia Nhi lúc này cũng đã dần vơi đi, tuy im lặng nhưng nước mắt vẫn tuông ra, kèm theo là giọng nấc nghẹn trông rất xót xa. Cô nhẹ nhàng dìu Gia Nhi ngồi lên giường rồi quay sang nhìn Minh Nguyệt hất nhẹ mặt ý gọi sang đây.

_ "Dạ." - giọng Minh Nguyệt thỏ thẻ đáp rồi bước nhẹ đến giường ngồi xuống rồi đỡ lấy Gia Nhi cho dựa vào người mình từ tay Đường Đường, Minh Nguyệt đưa tay xoa và vỗ nhẹ vai Gia Nhi.

_ "Chất nhi. Giúp ta một chút, hiện tại cô út cần đi có việc gấp lát sẽ quay lại."

_ "Dạ. Con biết rồi, cô út đi đi con sẽ ở lại đây với chị ấy." - Minh Nguyệt ngước mắt nhìn Đường Đường.

_ "Hảo. Cực cho con rồi." - cô đưa tay xoa đầu mỉm nhẹ với Minh Nguyệt rồi quay đi.

___________________________

Tại công ty CNA.

_ "Xin lỗi anh chị. Hôm nay cuối tuần nên công ty không làm việc, mọi việc xin anh chị dời sang tuần sau ạ." - cô lễ tân vừa thấy người đứng trước quầy liền nói.

_ "Phiền cô nối máy nói với tổng giám đốc là có Cao Phong với Đường Yên Dương cần gặp là được." - giọng Đường Đường khẳng định.

_ "Vậy anh chị xin đợi một lát."

Sau khi lễ tân nói chuyện điện thoại xong thì liền mời họ lên tầng 25. Cửa kính tự động kéo ra liền thấy Tần Thiên ngồi ở bàn làm việc chờ sẵn.

_ "Chà! Hôm nay còn có dịp được bang chủ đại nhân đến thăm sao?" - tuy lời nói có không nghiêm túc nhưng sắc mặt anh vẫn không chút thay đổi.

_ "Không phải lúc để cợt nhã với nhau." - Đường Đường quát lớn, bước thật nhanh tới phía trước thì bị Cao Phong nắm cổ tay giữ lại, cô chưa kịp quay lại nhìn hay định hình chuyện gì đã liền thấy Cao Phong lao tới túm lấy cổ áo Tần Thiên đấm mạnh một phát.

_ "Cao Phong đừng làm bậy, từ từ mà nói với nhau." - cô hoản hồn chạy lại ôm lấy Cao Phong can ngăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com