Chap 5
"Taehyung... Taehyung... Em tỉnh lại đi"
Baekhyun lay mạnh Taehyung nhưng cậu không phản ứng anh chạy ra mở cửa cho ngoại.
"Baek ơi sao con lại đánh em ra nông nổi này"
Bà ngoại xem vết thương Taehyung xong đau lòng nói.
"Để ngoại gọi bác sĩ"
Ngoại nói rồi đi ra ngoài gọi bác sĩ, trước khi đi ngoại vỗ vai Baekhyun vài cái như để trấn an.
(Tae à em đừng có chuyện gì nếu không anh hai sống không nổi đâu)
Baekhyun nắm chặt tay cậu nói thầm nước mắt không ngừng rơi xuống.
Baekhyun lấy khăn lau người Taehyung để cậu hạ sốt. Nhìn thấy vết thương của đứa em, anh như muốn giết chết chính mình. Tại sao anh không biết kìm chế cảm xúc để rồi làm đứa em mình yêu thương nhất tổn thương nặng như vậy. Vừa nghĩ đến đó nước mắt anh lại trào ra.
Anh lau nhanh người đứa em, đắp khăn lên trán để nó hạ sốt.
Baekhyun liền chạy vào nhà tắm mở vòi sen để nước xả vào người mình, anh ngồi bệt xuống ,tay cứ liên tục đấm vào người mình, tay anh đã chảy máu do lúc nảy cầm thắt lưng, anh nhìn thấy nở một nụ cười đau khổ.
" Đánh em đến cả tay mày chảy máu"
Anh cứ ngồi đó, khoảng 15 phút sau bà ngoại điện bác sĩ và bắt nồi cháo cho Taehyung xong bà liền vào xem tình hình của Taehyung nhưng vào phòng không thấy Baekhyun bà nhìn vào nhà tắm thì thấy anh đang ngồi bẹp dưới sàn, nước xả ướt hết mình, tay thì đang chảy máu. Bà vội chạy lại tắt nước lấy khăn quấn người Baekhyun để anh không lạnh.
"Baekhyun con làm gì thế ? Con tự hành hạ bản thân con như thế này thì ai chăm sóc em con"
Bà ngoại mắng.
"Ngoại ơi con đánh Tae ra nông nổi như vậy liệu nó có hận con không hả ngoại!"
Baekhyun nhìn ngoại đau đớn hỏi, nước mắt anh vẫn không thể ngừng chảy.
"Baekhyun. Ngoại nói con nghe, Taehyung là em con. Lúc ba mẹ anh em con mất Taehyung chỉ mới 10 tuổi, con và nó đã lên thành phố ,con đã thay ba mẹ nuôi nấng dạy dỗ em con biết bao nhiêu năm qua, con cũng đã rất vất vả để nuôi nấng nó từ chính đồng tiền mình làm ra dù lúc đó con chỉ mới 18 tuổi. Dù nó có làm gì sai đi nữa nó mãi mãi vẫn là em con, con cũng mãi mãi là anh nó. Và nó cũng sẽ không bao giờ hận con vì nó biết con đã rất vất vả như thế nào để nuôi nấng dạy dỗ nó, con làm tất cả mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho nó. Nên bây giờ nghe lời ngoại thay đồ rồi băng vết thương trên tay lại để còn chăm sóc cho em con"
Sau khi nghe ngoại nói thì anh cũng đã an tâm hơn phần nào, anh đi thay đồ băng bó vết thương lại đợi bác sĩ khám cho Taehyung cậu lúc này đã tỉnh nhưng một chút lại thiếp đi vì quá mệt. Anh nghe bác sĩ dặn dò xong liền ngồi xuống bên cạnh chăm sóc cậu.
"Hức... Em đau quá... Hức... Anh hai"
Taehyung nói trong vô thức làm nước mắt Baekhyun vốn đã cầm được lại rơi xuống.
"Anh hai xin lỗi"
Baekhyun nói, tay lau những giọt nước mắt của Taehyung, chắc vì đau quá nên lúc ngủ lâu lâu nước mắt cậu lại chảy xuống.
Cả đêm anh không hề ngủ được vì đôi lúc Taehyung lại khóc và nói trong vô thức " Anh hai... Hức... Em đau... Hức ". Những lời nói đó như hàng nghàn mũi dao cứa vào tim Baekhyun.
Tới tận 3 giờ sáng anh mới chợp mắt được một lúc nhưng rồi lại tỉnh dậy vì nghe tiếng khóc của Taehyung, lần này anh thật sự đã quá nặng tay với em mình rồi.
"Anh... Hai...em khát.."
Taehyung tỉnh dậy nhìn thấy Baekhyun cậu kêu khẽ.
"Để anh hai lấy nước cho Tae uống"
Baekhyun nói rồi chạy vội ra ngoài lấy nước cho Taehyung . Uống xong anh lấy thuốc bôi cho cậu.
-l"Hức... Đau ...anh hai đừng thoa nữa... Hức"
Thuốc chỉ mới chạm nhẹ vào mông nước mắt Taehyung đã rơi lã chả. Baekhyun nghe thấy tiếng khóc của Taehyung mà xót xa.
"Anh hai... Hức... Em xin lỗi"
Taehyung vừa khóc vừa nói rất đáng thương anh.
"Taehyung em có biết tại sao anh lại tức giận vậy không!"
Baekhyun vuốt đầu Taehyung hỏi.
"Dạ không ....hức... "
"Từ ngày ba mẹ mất anh chỉ còn có em là người thân, anh hai thật sự rất sợ sẽ mất em, em đi đánh nhau với người ta nếu lỡ em có chuyện gì làm sao anh hai sống nổi hả Taehyung!"
Baekhyun nói nước mắt cũng theo đó chảy dài xuống Taehyung nghe anh hai nói vậy càng cảm thấy giận mình hơn. Cậu vừa khóc vừa nói
"Anh hai... Hức... Em xin lỗi.... Em không dám vậy nữa ...hức."
"Ừ"
"Anh hai em đói"
"Được rồi để anh lấy cháo cho Tae ăn"
Baekhyun nói rồi ra ngoài lấy cháo đem vào đút cho cậu ăn, ăn xong Taehyung nằm một chút vì khóc nhiều và đau nên cậu lại thiếp đi. Baekhyun ngồi nhìn đứa em ngủ vuốt vuốt đầu nó rồi cũng nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
3h chiều.
Baekhyun đang ở dưới bếp nấu cháo cho Taehyung còn cậu thì vẫn đang ngủ. Thỉnh thoảng cậu lại thút thít vì đau, Baekhyun phải chạy ra chạy vào chăm sóc cho cậu, sau khi nấu cháo xong Baekhyun vào phòng ngồi xuống thoa thuốc cho Taehyung.
"Baekhyun à, con cũng mệt rồi đi nghỉ đi ,để ngoại chăm sóc cho em con"
Bà ngoại đợi Baekhyun thoa thuốc rồi đi vào nói.
"Dạ con không sao đâu ngoại, Taehyung nó còn đau lắm, để con chăm sóc cho nó"
Baekhyun nói cưng chìu vuốt đầu đứa em đang ngủ say.
"Ừ chừng nào con mệt thì nói với ngoại"
Bà ngoại nói rồi đi ra ngoài.
Taehyung nghe có tiếng động liền thức giấc ,thấy anh hai liền cười tươi a. Baekhyun thấy đứa em thức dậy thì đưa nước cho nó uống rồi bưng tô cháo vào đút cho nó.
"Anh hai em no rồi không ăn nữa đâu"
Taehyung mới ăn được mấy muỗng cảm thấy đắng miệng liền không muốn ăn .Baekhyun đặt tô cháo lên bàn rồi tiếp tục vuốt tóc Taehyung.
"Chừng nào mình về thành phố anh hai."
"Hai bữa nữa, để xem vết thương của em như thế nào đã. Còn đau lắm không?"
"Dạ đau"
Taehyung nhăn mặt làm nũng .
"Đáng đời, mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa"
"Có một lần nữa là em không xong với anh đâu"
Baekhyun kí vào đầu Taehyung đe dọa.
"Dạ..."
Hai ngày sau...
"Hai đứa về trển nhớ giữ gìn sức khoẻ, Baekhyun có chuyện gì từ từ dạy em đừng nóng giận để rồi con phải hối hận có biết không. Thôi hai đứa đi đi kẻo trễ xe"
Bà ngoại dặn dò một lèo, Baekhyun " Dạ" một tiếng rồi cả hai thưa ngoại về thành phố.
Vết thương của Taehyung cũng đã bớt rất nhiều chỉ khi nào chạm mạnh mới đau. Hai anh em ra bắt xe về thành phố. Taehyung ngồi trên xe mà như ngồi trên đống lửa ,thật sự rất đau a cậu cứ ngồi một lát lại đổi tư thế . Baekhyun ngồi bên cạnh thấy vừa xót vừa buồn cười.
"Anh hai, em đau bộ anh vui lắm hả?"
Taehyung hờn dỗi nói.
"Ừ"
Baekhyun trêu cậu.
"Anh... A..."
Taehuyng tức giận định đánh Baekhyun nhưng đụng trúng vết thương làm cậu nhăn mặt.
"Em có sao không!"
Baekhyun lo lắng hỏi nhưng Taehyung giận dỗi không trả lời.
"Giận anh hai hả? Thôi anh hai giỡn xíu mà. Về nhà anh nướng thịt cho Tae ăn"
Baekhyun bắt đầu dụ dỗ.
"Không thèm ..."
"Vậy thì thôi anh hai làm ăn một mình, em không muốn ăn mà. "
"Ai nói"
"Thì lúc nãy em nói không thèm0
"Nãy khác giờ khác. Nãy em không muốn ăn giờ muốn ăn"
Taehyung trở quẻ.
"Em đó "
Baekhyun cười rồi nhéo mũi Taehyung một cái. Taehyung ngồi ngắm cảnh một hồi rồi thiếp đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com