Chap 9
Quán bar XX ( 11h30)
Xập...Xình... Xập... Xình...
Tiếng nhạc lớn đến muốn điếc tai. Taehyung ngồi cầm chai rượu uống cạn.
Hôm nay cậu thật sự rất buồn, cậu giận anh hai, rõ ràng hôm nay là sinh nhật của cậu nhưng anh hai lại không nhớ. Năm nào vào sinh nhật của cậu anh hai cũng về nhà ăn mừng với cậu.
Năm nay sau khi lịch trình kết thúc cậu liền chạy về nhà để gặp anh hai nhưng cậu đợi đến 5 tiếng đồng hồ cũng không thấy anh hai đâu. Điện thoại cho anh hai thì anh hai chỉ nói đang bận, cậu buồn bực gọi điện cho mấy đứa bạn, tụi nó liền kéo cậu vào đây chơi.
"Có ngon không?"
Đang uống thì một người thanh niên đi lại hỏi. Giọng nói này cậu nghe một lần là biết ngay.
"Anh... Hai..."
"Giỏi lắm biết đến những chổ như vầy uống rượu nữa cơ đấy"
Baekhyun tức muốn điên lên. Thật sự hôm nay anh đã về nhà rất sớm để chuẩn bị sinh nhật cho cậu nhưng lại quên mua một số thứ nên anh liền đi siêu thị mua.
Đang đi thì Suho gọi điện nói Sehun đang bị sốt nhưng hiện tại không có ai ở kí túc, anh liền chạy qua chăm sóc cho Sehun. Đợi Sehun bớt sốt anh mới về nhà nhưng không thấy cậu.
Đúng lúc thằng bạn thân của anh điện nói là thấy Taehyung đang ở quán bar mà cậu ta quản lý nên Baekhyun liền chạy đến. Vì cậu ta biết Baekhyun rất nghiêm khắc, tuyệt đối không cho Taehyung đến những chổ như thế này nên mới điện báo cho Baekhyun.
"Anh... Hai.. Anh hai mới đến à.... Anh hai uống không...uống chung...với em cho vui"
Cậu say không còn biết gì nữa cậu đứng lên loạng choạng sắp té may là Baekhyun đỡ kịp.
"Cậu có thôi đi không... Đi về nhà"
Baekhyun gằn giọng, đặt tiền lên bàn rồi nắm tay cậu lôi về nhà.
Tại nhà.
"Anh hai ...uống nữa đi...em chưa say mà..."
Cậu vừa đi vào nhà vừa nói, Baekhyun thật sự muốn tát cậu một cái nhưng lại thôi.
Ào... Ào...
Baekhyun lôi Taehyung vào phòng tắm, xối nước lên người cậu để cậu tỉnh. Taehyung bị ướt thì dần dần tỉnh táo lại nhưng vẫn còn hơi men. Sau đó Baekhuyn thay đồ cho cậu rồi lôi cậu về phòng.
"Tỉnh chưa ai cho phép cậu đến những chỗ đó hả?"
Baekhyun quát.
"Em thích thì em đi thôi"
Taehyung trả treo.
"Cậu nói cái gì?!"
"Em nói em thích thì em đi thôi, em không cần anh hai cho phép, anh hai dù gì cũng đâu có thương em nữa mắc gì em phải cho anh biết lý do chứ"
Taehyyng nói.
"Cậu..."
Baekhyun giơ tay định tán Taehyung nhưng lại thôi.
"Em như thế nào. Anh hai lại định đánh em nữa à. Bây giờ em đã lớn rồi không cần anh hai quản em nữa. Em tự biết lo cho mình, anh hai không có quyền quản em, anh hai biết chưa!"
Taehyung quát lại Baekhyun, cậu cũng không biết tại sao hôm nay cậu lại có gan dám nói như vậy. ( hôm nay Tae ăn cám rồi tae ơi,...-.-)
Baekhyun đau đớn, lời nói cậu thốt ra từng chút từng chút cứa sâu vào trái tim anh. Anh... anh thật sự đau lắm Tae à. Anh cười thống khổ.
"Đúng rồi...bây giờ cậu lớn rồi nên không còn là em của tôi nữa. Tôi cũng không có quyền gì để quản cậu nữa có đúng không.?!"
Xoảng...
Baekhyun cầm lấy tấm hình của anh và Taehyung đập vỡ nát. Anh không ngờ đứa em mà anh yêu thương nhất lại thốt ra những lời đó, anh làm anh thật thất bại mà.
Taehyung thấy Baekhyun đập vỡ tấm hình thì biết anh hai lúc này rất giận. Nhưng cậu nhớ lại lúc chiều phải đợi anh hai lên tục mấy tiếng đồng hồ với lại cậu nghĩ anh hai quên sinh nhật của cậu cộng với hơi rượu còn trong người nên cậu càng không muốn nhường.
"Sau này anh hai không cần quản em nữa, anh hai không phải là ba mẹ, em đã lớn rồi, anh hai không có quyền can thiệp vào cuộc sống của em, anh làm em mất mặt. Anh hai lúc nào cũng gò bó em không cho em làm chuyện này, chuyện nọ. Anh hai không cho em tự do"
Taehyung tiếp tục nói mà không biết những lời cậu nói ra như hàng trăm mũi dao xé nát trái tim Baekhyun.
"Được...sau này tôi không dám quản cậu nữa thưa cậu KIM TAEHYUNG"
Baekhyun nhấn mạnh rồi đi khỏi phòng đóng cửa cái rầm, nước mắt anh cứ rơi liên tục, anh thật sự rất thất vọng.
Taehyung lúc này cảm thấy vô cùng hối hận, tại sao cậu lại nói những lời đó chứ. Bây giờ anh hai không nhận cậu là em nữa rồi. Cậu nghĩ đến lúc nảy anh hai gọi cậu họ Kim thì cậu biết anh hai rất thất vọng về cậu.
Liếc mắt nhìn thấy có hộp quà trên bàn, cậu biết đó là do anh hai chuẩn bị cho cậu. Taehyung đi lại mở bức thư trên hộp quà ra đọc.
Gửi cục nợ của anh hai.
Em trai bảo bối của anh hai. Biết gì không? hôm nay không như ngày hôm qua. Hôm nay là ngày mà 18 năm trước có một thiên thần nhỏ chào đời và trở thành một cục nợ của đời anh hai đó.
Mới thấm thoát mà anh đã được làm anh hai 18 năm rồi đó nhỉ. Anh nhớ lúc anh 9 tuổi em thì 1tuổi, anh hai cứ luôn đi theo mẹ mè nheo đòi ẵm em cho bằng được, mẹ vì sợ anh còn nhỏ sẽ làm em té nên không cho anh ẵm .Những lúc đó em lại chìa bàn tay nhỏ nhắn ra vuốt ve khuôn mặt anh như để an ủi.
Rồi càng ngày em càng lớn đến năm em 10 tuổi thì ba mẹ mất. Anh đã dặn mình phải cố gắng thay ba mẹ chăm sóc em. Những lúc anh hai đánh em anh hai thật sự rất đau lòng, nhưng vì để em nên người, không phải sa vào những cạm bẫy của xã hội nên anh phải làm một người anh nghiêm khắc, dù em có ghét anh đi nữa.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em anh hai chúc em vui vẻ, càng ngày càng dễ thương và đẹp trai, bớt bớt tăng động cũng như khùng lại dùm hai và quan trọng là đừng hư nữa nếu không mỗi lần như thế anh lại phải bấm bụng làm người xấu để phạt em. Nhớ cho dù nhiều việc như thế nào cũng phải giữ gìn sức khoẻ đàng hoàng không được bỏ bữa nghe chưa và cho dù em có lớn thế nào thì em cũng mãi là một cậu con nít suốt ngày chỉ biết đeo bám anh làm nũng thôi có biết chưa, vậy nên đừng bao giờ nói với anh em đã lớn rồi có thể chăm sóc cho anh hai biết không, vì đó mới là lúc trẻ con nhất của em. Anh hai thương em nhiều bảo bối...
Taehyung vừa đọc vừa khóc lần này cậu thật sự đã sai rồi liệu anh hai có tha lỗi cho cậu không, có còn coi cậu là em nữa không. Cậu đi xuống bếp thì thấy đồ ăn và bánh kem anh hai đã chuẩn bị, lòng cậu đau như cắt.
Cậu rất muốn sang phòng xin lỗi anh hai nhưng lại sợ làm anh hai giận thêm. Về phòng của mình cậu nhặt tấm ảnh lúc nảy anh hai đập lên chẳng may để miễng cắt trúng tay, cậu liền xuýt xoa.
Những lúc như thế này thì anh hai đã cuốn cuồn chạy đi tìm đồ băng bó cho cậu.
"Anh hai.. Hức... huhuhuhu..."
Cậu bật khóc nức nở rồi dựa đầu vào tường thiếp đi. Lần đầu tiên cậu ở nhà bị thương anh hai không chăm sóc...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com