Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Chúc em ngủ ngon

Kinh khủng thật...

Dạo gần đây tôi không ngừng nhớ tới những chuyện tồi tệ liên quan đến những kẻ cũng tồi tệ chẳng kém trong quá khứ. Cả tuần nay bỗng dưng tôi lại mất ngủ, y hệt những năm về trước, chỉ khác ở chỗ lần này tôi không phải đang trực tiếp trải qua mấy chuyện đáng sợ ấy mà chỉ là đang nhớ lại. Chỉ nhớ lại thôi cũng đủ khiến người ta thấy kinh hãi.

Tôi vươn vai bước xuống khỏi giường, dù cho đầu đau như búa bổ, toàn thân ê ẩm nhức mỏi nhưng nếu bây giờ không vận động thì cái đầu tôi nó nổ mất thôi.

Tôi nhìn lịch, hôm nay là 26/10.

"Ồ..."

Mọi thứ bỗng dưng ngưng lại, não bộ tôi vừa nhớ ra một thứ mà suốt những năm qua tôi cứ tưởng mình đã hoàn toàn quên đi. 26 tháng 10, sinh nhật của Hoàng Thái Minh Quân. Dù sao cũng không liên quan tới tôi. Tôi lại nhanh chóng đá hình ảnh của hắn ra khỏi đầu.

"Được rồi, bắt đầu một ngày mới thôi", tôi tự nói với chính mình, sau đó mỉm cười rời khỏi nhà.

Gần đây cửa hàng đông hơn hẳn, tôi rất vui mừng vì điều đó, thế là lại có thêm nhiều việc để làm, không phải suy nghĩ lung tung.

"Từng bậc thềm từng bậc thang..." là nhạc chuông của tôi.

"A lô, Phương Vũ nghe"

Tai tôi bắt đầu lùng bùng bởi một giọng nói, vừa lạ, vừa quen, mà tôi cũng không chắc là mình đoán đúng.

"Ông là..." tôi ngập ngừng dò hỏi.

"Là ba đây", trái tim tôi bỗng nặng trịch bởi cái giọng nhẹ tênh ấy.

Không gian ồn ào xung quanh đối với tôi bây giờ sao thật...tĩnh lặng. Mọi thứ, suy nghĩ, hay cảm xúc, tất tần tật đều đóng băng.

"Phương Vũ", có ai đó đang gọi tên tôi, còn tôi thì chẳng còn đủ sức lực để quay lại xem người đó là ai.

"Phương Vũ?", ai đó đang cố lay người tôi.

"H...hả?", tôi ngơ ngác nhìn vẻ mặt lo lắng của Kim Anh, là nhỏ từ nãy giờ vẫn đang không ngừng gọi tôi.

"Ai gọi vậy? Mà mày nghe điện thoại xong chưa?", Kim Anh hỏi.

"Tao ra ngoài một chút, mày lo công việc ở đây nhé", tôi chạy thẳng ra khỏi tiệm.

Màn hình điện thoại bây giờ đã tối om, đầu dây bên kia cũng đã dập máy, còn tôi thì...không biết nên làm gì. Đã lâu lắm rồi tôi không nghe thấy giọng nói ấy, vẫn trầm và vẫn khiến người ta nghẹt thở như ngày nào.

Tôi thẫn thờ tựa lưng vào tường. Lạ kì là, trước đây tôi chừng từng để ý đến con hẻm này, cái nơi mà tôi đang đứng. Nơi đây có một dãy nhà cao vút san sát, có những cánh cổng rợp mát bằng cây dây leo. Khung cảnh này...trùng hợp quá...

Tôi quyết định gọi lại cho ông ấy.

***

"Phương Vũ, tranh thủ về sớm đi nhé", Kim Anh nói rồi tạm biệt tôi.

Tôi ậm ừ, ngồi bệt xuống một góc, trong đầu lại nhớ tới chuyện hồi sáng. Tôi đã gọi lại cho ông ấy, nhưng người bắt máy không phải ông, mà là y tá. Lần trước gặp Minh Quân, anh ta có nói bố tôi bị tai nạn phải nằm viện.

Y tá nói với tôi, ông ấy bị liệt nửa người, bây giờ phải đi lại bằng xe lăn và đang tập vật lí trị liệu. Tôi cũng muốn đến xem ông ấy như thế nào. Chỉ là...

Sau những chuyện ông ấy đã gây ra, sau nhiều năm không liên lạc, và sau tất cả những gì tôi đã phải trải qua, tôi thật sự phân vân không biết phải đối diện với ông ấy như thế nào.

Mấy năm qua chúng tôi không liên lạc, không gặp mặt, đương nhiên cũng không biết gì về tình hình của nhau, nhưng tôi đoán gia đình mới của ông ấy khá hạnh phúc. Vì vậy mà...ông ấy không hề tìm tôi. Vậy tại sao bây giờ...?

Tôi bỗng nhớ về những chuyện trước đây, nhớ về những gì làm tôi khổ sở, nhớ những tháng ngày không biết phải sống làm sao của bản thân. Thật may, sau tất cả, tôi vẫn còn tồn tại trên đời. Căm hận không phải điều gì tốt, tôi lúc này cũng không còn căm hận, nhưng cũng không thể tha thứ.

Tôi quyết định đóng cửa về nhà. Tôi lại sắp phải trải qua một đêm mất ngủ nữa rồi.

Khóa cửa xong xuôi, vừa quay người lại thì...

"Muộn quá rồi đấy"

Một dáng người cao ráo mặc đồ tây, trên vai vắt chiếc áo vest, tay rút điếu thuốc ra khỏi miệng nhìn tôi mà nói.

Hôm nay là một ngày trầm mặc của tôi, cho đến khi tôi nhìn thấy tên này! Máu điên bỗng dưng dồn lên đến não.

"Anh làm cái gì ở đây vậy hả?", tôi cau mày nói to.

Hắn nhếch miệng cười: "Nhớ em gái quá nên đến thăm".

Sặc mùi giả tạo! Tôi đang ở trạng thái sẵn sàng phỉ nhổ vào mặt hắn nếu hắn còn thốt ra thêm dù chỉ một từ.

"Biến dùm cái", dành tặng hắn một câu hết mực chân thành rồi tôi bỏ đi.

Tôi vốn biết Hoàng Thái Minh Quân là hạng người tuyệt đối không bao giờ nghe lời người khác, nhưng hắn trở nên mặt dày vô hạn thế này từ bao giờ nhỉ? Chẳng những không thấy nhục nhã vì bị đuổi, lại còn chây mặt đi theo sau, vừa đi vừa lảm nhảm.

"Hôm nay sinh nhật anh mày đấy, không chúc mừng luôn sao?", hắn cứ đi theo sau tôi và trách móc.

Tôi mặc kệ, đeo headphone vào đi thẳng.

"Ơ?", tôi ngơ ngác nhìn cái tai nghe của mình rơi xuống.

Hắn vì nhịn không nổi sự máu lạnh của tôi mà bất lịch sự giật cả tai nghe của tôi? Con người này cũng thật nực cười! Ai mới là chịu không nổi ai chứ?!

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt gì tôi cũng không biết, nhưng có vẻ đó không phải ánh mắt tức giận. Hắn không, còn tôi thì có.

"Này, Hoàng Thái Minh Quân! Anh có thấy anh rất phiền không? Chúng ta có còn liên quan đến nhau sao? Tại sao sinh nhật anh tôi phải chúc mừng? Làm ơn đi, tôi không muốn dính líu tới anh!", tôi vừa nói vừa đập vào lồng ngực, tôi muốn nhấn mạnh cho anh ta thấy, đó thực sự là mong muốn của tôi.

Anh ta nghe xong thì không có phản ứng gì, là tôi không nhìn ra chăng? Mà điều đó cũng chẳng quan trọng.

Tôi nhặt tai nghe lên: "Nếu anh muốn được chúc mừng sinh nhật thì tới tìm Phương Vũ em gái anh ấy", ngưng một lúc tôi lại nhếch miệng nói thêm: "Nhưng điều đó là không thể rồi". Bấy giờ cơ mặt Minh Quân mới có chút thay đổi, hai hàng chân mày khẽ chau lại rồi nhanh chóng dãn ra, thật là biết cách kiềm chế cảm xúc.

Bỏ mặc anh ta ở đấy, tôi phải trở về nhà, tìm cái gì đó vui vui xem cho quên đi chuyện tồi tệ này mới được.

"Dạo này tinh thần của ba không được tốt, đến thăm ba đi", giọng hắn trầm hẳn đi.

Tôi khựng lại. Hắn cũng biết ông ấy đã gọi cho tôi sao?

Tại sao mấy người bọn họ lại thích khiến tôi cảm thấy tồi tệ vậy nhỉ?

Tôi quay lại, hững hờ nhìn Minh Quân: "Tại sao tôi phải làm vậy?". Anh ta đã im lặng nhìn tôi, như thể anh ta hiểu được vì sao tôi lại nói như vậy. Anh ta lẽ ra nên im lặng thế này đến cuối cùng và vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi mới phải.

"Đừng làm cuộc đời tôi trở nên thảm hại nữa", câu nói này, tôi gần như đã van xin.

Không khí tĩnh lặng...Minh Quân đưa điếu thuốc lên hút một hơi rồi quăng xuống đất, dẫm nát điếu thuốc. Hắn nhìn tôi bằng vẻ mặt mà có lẽ mãi về sau tôi cũng không thể nào lí giải: "Được, anh hiểu rồi".

Nói xong hắn cầm cái áo vest của mình đến khoác lên vai tôi: "Chúc em ngủ ngon". Hắn bỏ đi, không quên vẫy chào tôi. Hắn đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc có phải vì muốn giày vò tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com