Chương 9: Khó hiểu
"Đừngggggggggggg!"
Tôi gào thét trong sự hoảng loạn, trước mắt tôi là một màn lửa đỏ rực đang thiêu cháy cả ngôi nhà của mình và có những tiếng cầu cứu thảm thiết vang vọng trong không gian. Không hiểu sao lúc đó hai chân tôi không thể nào nhấc lên được, tôi...hoàn toàn bất lực.
Nhưng sao bỗng nhiên người tôi có cảm giác đau như bị ai đó đánh thế này...
"Dậy mau! Muộn học rồi", bên tai tôi văng vẳng giọng nói của ai đó, một giọng nói cực kì quen thuộc.
Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy nhỉ?
"Con heo lười kia! Mau dậy đi! Mày không dậy anh cho mày đi bộ tới trường bây giờ"
Cái giọng này chỉ có thể là của Minh Quân mà thôi, như một phản xạ tự nhiên, tôi bật dậy hệt một con lật đật. Thậm chí tôi còn không kịp nhìn sắc mặt của Quân đã vội vàng lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt lia lịa với tốc độ ánh sáng. Tôi thực không muốn đi bộ đến trường đâu.
"Anh xuống nhà đợi đây, nhanh lên đấy", giọng Quân vọng vào.
"Em biết rồi", tôi vừa súc miệng vừa trả lời.
Lúc tôi trở ra thì đã thấy trên bàn học đặt sẵn một cốc sữa và một tô hủ tíu, dù thế nào vẫn phải công nhận anh hai tôi luôn là số một. Tôi lao vào bàn ăn lấy ăn để, uống lấy uống để rồi xách cặp chạy xuống lầu, vừa chạy vừa thông báo:
"Anh hai dắt xe đi, em xong rồi đây", dường như sau khi thưởng thức tô hủ tíu do đích thân Minh Quân làm tôi liền hồi phục toàn bộ sức lực đã cho đi ngày hôm qua.
Cái cảnh tượng một người chờ đợi, một người hớt hải chuẩn bị lẫn cái không gian có phần không yên ắng của hôm nay chính là cảnh tượng diễn ra mỗi ngày trong căn nhà này. Thật không dám giấu gì, tôi là chúa mê ngủ, bởi vậy sáng nào anh hai cũng phải đích thân vào phòng đánh thức tôi dậy. Sau đó anh sẽ xuống nhà đứng chờ, và rồi tôi sẽ vừa chạy xuống cầu thang vừa thông báo cho anh dắt xe ra cổng. Nếu một ngày nào đó tôi đột nhiên dậy sớm mà không cần anh hai đánh thức, hoặc, nếu một ngày nào đó tôi dậy muộn mà anh hai không còn chờ đợi tôi ở dưới nhà, thì khi ấy tôi sẽ có cảm giác thế nào. Có lẽ tôi không nên nghĩ ngợi những điều quá xa vời như vậy, vì chí ít hôm nay thói quen vẫn chưa bị thay đổi.
Tôi bước ra cổng với một nụ cười:
"Em xin lỗi nha"
Cũng như mọi khi, Minh Quân đáp lại:
"Mau lên đi, trễ rồi"
Dù là lạnh lùng, dù là không còn thân thiết, chỉ cần chúng tôi vẫn như hôm nay là đủ. Tôi thực sự không hi vọng nhiều hơn.
Mọi khi chúng tôi vẫn luôn im lặng suốt quãng đường đến trường, ấy vậy mà hôm nay Quân lại chủ động hỏi han:
"Hôm qua đi đâu vậy?"
Trong lòng tôi đương nhiên vô cùng hạnh phúc, nhưng tôi không thể nào thành thực khai ra chuyện mình đến bệnh viện hiến máu được:
"Đi ăn thôi à"
Giọng anh hai có phần mỉa mai:
"Đi ăn mà đi mất tăm nửa ngày trời luôn à?"
Tôi khẽ thở dài, đúng là chẳng thể nào qua được mắt anh hai:
"Đi ăn, rồi đi xem phim, sau đó đi dạo lòng vòng thôi à", tôi phải nói như vậy thì anh mới thôi nghi ngờ.
Kétttttttt!
Mặt tôi đập thẳng vào lưng anh, cũng may không phải mũi áp lưng, nếu không sống mũi của tôi bây giờ chẳng nên hình rồi.
Tôi còn tưởng phía trước có chướng ngại vật gì, nào ngờ Minh Quân quay lại nhìn tôi với vẻ mặt hết sức giận dữ, tôi chưa kịp hỏi han gì đã bị anh quát thẳng vào mặt:
"Xuống xe!"
Tôi ngơ ngác:
"Ơ..."
"X u ố n g x e", Quân gằn mạnh từng chữ.
Tôi bất đắc dĩ bước xuống, não bộ thậm chí vẫn chưa định hình được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra. Tôi vừa mới xuống xe thì Minh Quân phóng xe đi mất. Tôi lúc đó á? Chỉ biết đứng ngẩn người như một con ngốc không hiểu mô tê gì cả!
Tại sao anh hai lại tức giận đến vậy nhỉ?! Tôi có nói gì sai sao?! Và tại sao anh lại có thể để em gái mình đi bộ đến trường giữa cái tiết trời oi bức dẫu mới sáng sớm thế này ư?!
Có lẽ cuộc đời tôi toàn "bất đắc dĩ", lúc này, tôi lại phải bất đắc dĩ cuốc bộ tới trường, với một tâm trạng rối rắm tơ vò.
T_T
Mặc dù thời tiết hôm nay khá oi bức nhưng dường như điều đó không hề ảnh hưởng đến hoạt động mọi người, thậm chí sân vận động hôm nay còn đông hơn bình thường, vì Hội Thao chăng? Nhưng tại sao tự dưng tôi lại đi đến sân vận động làm gì nhỉ? Tôi đúng là đãng trí mất rồi. Thế là tôi quay đầu về lớp trong tiếng thở dài đầy chán nản.
"Oi Phương Vũ", có người gọi tôi từ đằng sau, tôi đương nhiên có thể nhận ra đó là giọng của ai rồi. Ở ngôi trường này chỉ có một người hồ hởi và hào hứng như thế mỗi khi nhìn thấy tôi thôi.
Tôi quay lại, mặc dù trong lòng thực sự không mấy vui vẻ nhưng khóe môi tôi lại đột nhiên cong lên, tôi bỗng mỉm cười khi nhìn tháng dáng vẻ vội vã chạy về phía tôi của Lê Tuấn. Tôi cũng chợt nhận ra, có lẽ từ trước đến nay mình cũng giống Lê Tuấn, vẫn luôn vội vã chạy về phía Minh Quân mỗi khi nhìn thấy anh.
Lê Tuấn dừng lại trước mặt tôi, anh thở hồng hộc nhưng miệng thì cười rất tươi.
"Chào buổi sáng, anh chăm chỉ thật đấy", tôi đã động viên cho sự cố gắng của anh ấy.
Anh đứng thẳng dậy, lấy lại dáng vẻ phong độ mọi khi:
"Ai cũng vậy mà", nói rồi anh chỉ ra đằng sau, nơi mà cả đội bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền...đang tập trung.
Tôi vội vàng: "Nếu vậy thì anh mau mau quay lại cùng mọi người đi, em không làm phiền nữa". Hai chân tôi vừa nhích đi một chút thì bị Lê Tuấn giữ chặt vai: "Hôm nay mẹ anh có nấu nui xào bò, anh có đem cho em một ít, đợi anh tập trung xong thì sang lớp tìm em nha?", Lê Tuấn mỉm cười tít mắt.
Tôi bất động vài giây.
Tại sao anh ấy nhiệt tình với tôi thế nhỉ? Tôi vẫn còn chưa nghĩ ra.
"Ủa? Em sao vậy? Em không thích món đó hả?", anh tiếp tục.
Tôi bừng tỉnh, liền vội vàng xua tay: "Không, không phải, chỉ là...chỉ là...". Tôi không biết nên hỏi làm sao nữa.
"Chỉ là sao cơ?", Lê Tuấn tò mò tôi.
Tôi gãi đầu một cách bối rối: "Sao anh không ăn cùng anh hai em đi ạ?".
Thế là tôi bị cốc vào đầu một cái: "Trời trời, thằng Quân nó có hiến máu đâu mà ăn thịt bò. Anh nghe nói thịt bò tốt cho người mất máu lắm".
Tôi cười cười: "Haha, thì ra là vậy". Thành thật mà nói tôi vẫn không hiểu vì sao anh ấy lại nhiệt tình tới mức này nữa. Có lẽ vì tôi là em gái của Minh Quân chăng?
"Em lại ngây ra nữa rồi kìa, hahaha", anh ấy phá lên cười, là một điệu cười sảng khoái không chút khách sáo. Ở trước mặt tôi, Lê Tuấn giống như một người hoàn toàn khác, nếu buộc phải dùng một câu để diễn tả con người anh trong những lúc ấy chính là không hề quan tâm đến hình tượng của mình thế nào. Trái ngược với Minh Quân, Quân chẳng bao giờ tỏ ra thoải mái khi ở cạnh tôi... Càng lúc tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa anh em chúng tôi trở nên...xa vời vợi.
Có lẽ Lê Tuấn đã quen với dáng vẻ thẫn thờ thường xuyên của tôi nên anh chẳng mấy làm lạ nữa rồi, và có lẽ anh đã coi đó là điều bình thường. Như một thói quen, Tuấn xoa đầu tôi rồi mới chạy về tập trung cùng mọi người. Anh đã không biết rằng, so với dáng vẻ ngây ngốc ban nãy anh trông thấy, thì bây giờ trông tôi còn thẫn thờ hơn gấp bội...
Tôi đã nhìn thấy Minh Quân, thấy anh ấy mỉm cười cùng đồng đội, thấy anh ấy thoải mái khoác vai bạn bè một cách thân thiết. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ấy cười kể từ ngày đó, kể từ cái ngày sinh nhật cách đây hai năm. Quân vẫn thường xuyên cười như vậy sao? Hay là chỉ hôm nay anh ấy mới như thế...? Đó là điều tôi chẳng thể nào biết được, và có kì lạ nếu tôi tìm ai đó để hỏi? Tôi thật là...Trong lòng tôi lại dâng lên cảm giác khó chịu...
Nụ cười trên môi Quân bỗng biến mất khi anh nhìn thấy tôi. Chỉ một giây sau đó, ánh mắt của anh đã không còn hướng về phía tôi, và cũng một giây sau đó, trên môi anh lại nở nụ cười, rất tươi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com