Không né được thì đụng tiếp thôi
---
Minji đặt nồi canh hầm xuống bếp, tay quệt nhẹ giọt mồ hôi bên thái dương. Mùi thịt chín thơm lừng lan ra cả căn bếp nhỏ, khiến bà tự thấy hôm nay mình nấu ăn có phần hào hứng hơn thường lệ. Có lẽ vì… có khách.
– “Taehyung à, tối nay sang cô ăn cơm nhé? Cô nấu canh sườn bí ngon lắm đó"
Giọng nói ngọt ngào và thân thiết của Minji khi Taehyung mở cửa ra làm Taehyung hơi khựng lại. Thoáng chút bối rối vì lý do quá quen thuộc ,nhà đối diện chính là nhà học sinh mà dạo gần đây anh đang cố… không dính vào.
– “Dạ… con cảm ơn cô, để lần khác ạ…”
– “Lại khách sáo rồi! Con dám từ chối cô hả? Cô chỉ nấu đơn giản thôi, con sang ăn phụ cho vui,không thì cô ăn không hết đấy.”
Anh lặng đi một chút,không nỡ từ chối người phụ nữ tử tế ấy, lại càng khó để nói ra rằng mình đang cố tránh mặt cậu con trai của cô. Cuối cùng, Taehyung chỉ thở ra khẽ khàng:
– “…Dạ, vậy lát con sang ạ.”
---
Bên này, Jungkook chẳng hay biết gì. Cậu vừa tắm xong, tóc còn ướt rượt, mặc vội một chiếc áo thun rộng màu trắng in hình con thỏ hồng, quần đùi vải mỏng nhẹ, chân trần nhảy chân sáo ra phòng khách.
– “Mẹ ơiii, con đói quá rồi nè~”
Cậu chạy ra kéo tay mẹ, dụi đầu vào vai bà làm nũng như thường ngày, giọng lí nhí ngọt như mật:
– “Cho con ăn trước đi, lát học bài đói là không học nổi đâu~”
Minji chưa kịp trả lời thì một giọng trầm thấp đang đứng ở ngoài phòng khách vang lên: "Xin lỗi vì đã làm phiền ạ"
Jungkook đứng hình.
Trái tim như rơi thịch xuống bụng. Mắt mở to, miệng há ra rồi lập tức khép lại, má đỏ bừng, chân muốn dính luôn xuống sàn gỗ.
–" A-Anh Taehyung!!?"
–"Taehyung đến rồi hả con vào trong ngồi đi,đợi cô tí sắp nấu xong rồi"
–"Vâng ạ" Taehyung nhìn lướt qua rồi dừng lại chiếc áo thun in hình con thỏ của Jungkook đang mặc
– “T-Thầy…?”
Cậu lắp bắp. Mắt mở to như nai con bị bắt gặp đang… bày trò. Và rồi như chỉ cần có ai búng nhẹ một cái, Jungkook quay ngoắt, chạy tót vào phòng như một làn gió, bỏ lại mẹ Minji và Taehyung nhìn nhau bối rối.
– “Ủa… gì vậy trời?” – Minji cau mày, quay sang hỏi Taehyung – “Thằng bé bị gì vậy con?”
Taehyung khẽ mím môi, nhấp một ngụm trà để che đi gương mặt bất giác mỉm cười
Anh không nghĩ… Jeon Jungkook ở nhà lại dễ thương đến vậy.
Không phải kiểu ồn ào hay nhắng nhít, mà là một sự hồn nhiên chân thật. Chiếc áo rộng thùng thình, đôi chân trần trắng trẻo chạy trên sàn gỗ, giọng nói nhỏ nhẹ nũng nịu không giống chút nào với cậu học trò cố tỏ ra bình tĩnh và xa cách trên lớp.
*Là do anh chứ aiii??
Chẳng hiểu sao… tim anh lại lỡ nhịp mất một giây.
Ngay lập tức, Taehyung lắc nhẹ đầu, phủi sạch suy nghĩ vừa lướt qua. Vớ vẩn.
---
Minji đi lên gõ cửa phòng Jungkook, giọng kiên nhẫn:
– “Kookie à? Xuống ăn cơm thôi con.”
– “Con… không đói đâu mẹ!” – Giọng vọng ra từ trong phòng, đầy lúng túng.
– “Con nãy mới kêu đói còn gì! Xuống ăn vài miếng đi, chẳng lẽ để mỗi thầy Taehyung ngồi ăn một mình à?”
– “MẸ ƠI!!!” – Cậu hét lên khe khẽ, mặt càng đỏ hơn – “Đừng có nói to thế!”
Minji thở dài, lắc đầu, đi xuống dưới. Một lúc sau, Jungkook cuối cùng cũng bước ra, tóc đã khô hơn, mặt vẫn cúi gằm, ngồi vào bàn ăn như một cục bông ủ rũ.
Bữa ăn diễn ra trong không khí ngượng ngùng kỳ lạ. Jungkook không nói gì, chỉ cúi đầu ăn, lâu lâu liếc trộm Taehyung rồi lại chọc chọc miếng đậu hũ như kẻ bị ép tra tấn. Còn Taehyung thì… lặng lẽ ăn, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại vô thức dừng lại trên gò má đỏ ửng của cậu nhóc đối diện.
Đột nhiên Taehyung lên tiếng:" Ở nhà thì em cứ gọi tôi là anh là được không cần phải gọi là thầy đâu"
Jungkook thoáng giật mình rồi cũng trả lời :" Dạ"
Chuyện sẽ không sao nhưng vì sự cố bất ngờ đó là… sau bữa ăn.
Khi Jungkook lại một lần nữa trốn vào phòng, còn Taehyung thì đứng dậy cầm dĩa bát, định vào phụ rửa,nhưng Minji đã vội ngăn lại:
– “Con cứ ra ghế ngồi ăn trái cây đi ở lại một tí rồi về,cô làm là được rồi. Đàn ông vào bếp lại vụng tay vỡ chén.”
– “Dạ vâng…” – Anh đành gật đầu, thoáng hơi tiếc vì không có cớ… để bận tay bận chân, đỡ thấy bối rối.
Anh quay ra, ngồi lại ghế sofa,đĩa trái cây được đặt lên bàn, một đĩa nho đã gỡ cuống cẩn thận.
Anh vừa nhón tay lấy một quả thì… từ trên gác có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi xuống.
Cậu không để ý Taehyung vẫn còn ngồi đó, vừa đi vừa vươn vai ngáp dài. Trong lúc đang dụi mắt… vấp nhẹ vào cạnh bàn, cả người chúi về phía trước.
Taehyung bật dậy theo phản xạ, nhưng vì khoảng cách gần, cánh tay anh giơ ra đúng lúc lại chạm trúng… phần mông Jungkook khi cậu mất đà ngã vào anh.
Cả hai đứng hình.
Jungkook giật lùi lại như bị điện giật, hai tay ôm mông, mặt đỏ như gấc:
– “E-Em… em không cố ý… em ngã…”
Taehyung lắp bắp, lần đầu tiên không thể giữ nổi biểu cảm bình thản thường ngày:
– “Anh… anh cũng không cố… Chỉ là… đỡ em thôi…”
Một nhịp im lặng bao trùm, ánh mắt cả hai không dám chạm nhau.
Minji từ bếp ló đầu ra:
– “Gì mà hai đứa nhìn nhau như phim truyền hình vậy? Ăn trái cây chưa đó?”
– “Dạ dạ dạ!” – Jungkook đáp như bị bắt quả tang, chạy vèo về phòng lần nữa, lần này có tiếng cửa phòng đóng cái rầm.
Còn Taehyung... thì như con robot bị chập mạch luôn.
Lần đầu tiên, Jungkook nhìn thấy mặt Taehyung đỏ như thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com