Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thầy giáo thực tập... là anh hàng xóm của em?!"

----

Sáng hôm sau, Jungkook lê thân ra khỏi giường với đôi mắt còn lim dim, đầu óc vẫn quay cuồng vì giấc mơ hôm qua. Trong mơ, anh hàng xóm đẹp trai tên Taehyung đã nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng, còn gọi cậu là "bé ngốc". Đúng là mơ thì lúc nào cũng đẹp, còn thực tế thì...

Jungkook liếc nhìn gương, chép miệng:
"Trời ơi cái mặt mày y như gấu trúc, ngủ thì mơ lung tung, tỉnh dậy lại nhớ người ta. Nhục chưa?"

Tới trường, Jungkook bị bạn thân chí cốt  bám dính lấy từ cổng vào lớp.

"Kook à~ sao mắt mày thâm đen như gấu trúc vậy? Mất ngủ vì nhớ ai à?"

" Nhớ cái đầu mày á! "– Cậu đẩy nhẹ vai Jimin, ngượng đến mức tai đỏ rực.

Nhưng cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi chuông reo. Cả lớp ổn định chỗ ngồi thì cửa lớp mở ra, và rồi... anh bước vào.

Kim Taehyung – người khiến Jungkook mất ngủ suốt mấy hôm, hiện diện giữa lớp học của cậu, trong bộ sơ mi trắng đơn giản và chiếc bảng tên đính thẻ "Giáo viên thực tập – Khoa Văn".

Cậu nuốt nước bọt đánh "ực", quay sang lườm Jimin thì thấy thằng bạn đang há hốc miệng còn hơn mình.

Taehyung điềm nhiên đặt giáo án lên bục giảng và cất giọng trầm ấm:"chào các em, tôi là Kim Taehyung, giáo viên thực tập của lớp mình trong vòng 2 tháng tới.Hy vọng trong lớp không có em nào gây rắc rối"

Cả lớp như vỡ òa. Đám con gái hú hét còn đám con trai thì thì thầm “Đẹp trai dữ thần...”

Còn Jungkook – Cậu đang bối rối cực độ, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Mắt lỡ chạm mắt anh thì vội cúi gằm xuống bàn, lầm bầm:

-"Cái quái gì vậy trời...hàng xóm, đã vậy giờ lại còn dạy mình? Mấy cái phim thanh xuân vườn trường đâu ra mà ập vô đời tui thế này?"

Cậu cứ tưởng ánh mắt đó sẽ nhận ra mình, người hàng xóm mới gặp hôm kia, người từng đứng trước cửa anh cười bối rối.Nhưng không,Taehyung nhìn cậu chẳng khác gì mọi học sinh còn lại. Như thể chưa từng gặp.Như thể… không hề nhớ tới cậu.

Trong lớp học, Jimin nói nhỏ vào tai Jungkook,chưa gì đã hỏi dồn:" Ê, Kook, mày quen ảnh à? Hồi nãy ánh mắt hai người nhìn nhau lạ lắm đó nha!"

Jungkook bối rối, gãi đầu:"Anh Hàng xóm mới dọn đến... thôi chứ có quen gì đâu"

–"Gì mà mặt đỏ như cà chua vậy? Khai thiệt đi!!" Jimin nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cậu

–"Không có gì thật mà,với cả anh ý cũng có nhìn tao đâu chỉ có tao nhìn ảnh thôi người gì đâu lạnh lùng gần chết"

Một tiếng "À" thật dài của Jimin như thể cậu hiểu ra mọi thứ rồi

Taehyung thấy ồn ào liền lấy thước gõ vào bảng nhắc nhở,mấy học sinh khác cũng vì thế mà im lặng bao gồm cả hai người đang nhí nhố bàn tán chuyện ở dưới cuối lớp

---

Giờ Văn hôm đó, Jungkook không thể tập trung,mỗi lần anh đi ngang qua, tim cậu lại đập loạn.Dù cố tỏ ra chăm chú, mắt vẫn không ngừng liếc trộm anh Taehyung đứng trên bục giảng, đôi mắt vô tình lướt xuống phía cuối lớp , nơi có một người ngồi hì hục làm gì đó.Là Jungkook

Taehyung ngừng giảng, ánh mắt lạnh lùng bước xuống chỗ cậu, cả lớp nín thở.

–" Này, em kia"

–"Đang trong giờ học mà em đang làm gì vậy?"

–" Em… em… chỉ đang... vẽ để hiểu thơ hơn ạ…" Jungkook không kịp giấu quyền sổ kia đi đã vậy anh đi tới nhanh quá khiến cậu bịa một lí do củ chuối đối phương nghe thôi cũng biết là nói dối.

Taehyung cúi xuống nhặt quyển sổ lên, lật trang đang dở,mặt cậu tái mét. Hình vẽ là chibi với nét giống đồ mà Taehyung đang mặc với lời thoại viết tay nguệch ngoạc: "Thầy Taehyung lạnh lùng quá, nhưng lạnh lùng như vậy thì lại càng ngầu dữ thần lun…”

Anh khẽ nhíu mày, khép quyển sổ lại, đặt lên bàn Jungkook

– "Nếu em còn thời gian để vẽ tranh khi tôi đang giảng, có lẽ tôi nên hỏi lại thầy chủ nhiệm xem học lực em thế nào"

Cả lớp bật cười rì rầm,cậu bị nói vậy thì chỉ biết cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo

Taehyung không thèm để ý đến cậu quay lại bục giảng, tiếp tục dạy như thể chuyện chẳng có gì quan trọng,mắt anh không thèm liếc cậu thêm một lần.

---

Ra chơi, Jungkook trốn lên sân thượng. Gió lùa nhẹ vào vạt áo, tóc mái bay lòa xòa trước trán. Cậu ngồi co chân ôm gối, lẩm bẩm một mình:

–"Tại sao lại... lạnh lùng như vậy chứ? Mình chỉ… chỉ muốn được anh ấy để ý một chút thôi mà hic…"

Tiếng bước chân kéo Jungkook về hiện tại.Ngồi xuống bên cạnh,Jimin đưa hộp sữa chuối cho cậu.

– "Uống đi, mặt mày y chang bánh bao hấp chín rồi đó,nóng bừng luôn"

–"Thầy ấy ghét tao mất rồi…"

–" Không đâu,thầy chỉ nghiêm khắc chút thôi,đừng buồn nhé kookie của tôi ơi"

Jungkook khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn nặng nề,ánh mắt Taehyung nhìn cậu lúc nãy… không có lấy một chút dịu dàng mà thậm chí còn khó chịu. Như thể cậu chỉ là một học sinh phiền phức.

---

Cuối ngày, Jungkook chầm chậm rời lớp, lòng rối bời.Khi đi ngang hành lang giáo viên, cậu thoáng thấy Taehyung đang nói chuyện với thầy chủ nhiệm. Không hiểu sao chân cứ tự động bước tới gần, trốn sau bức tường lắng nghe.

Giọng Taehyung rất nhỏ, nhưng đủ để cậu nghe rõ một câu:

–"Em đó... hơi rảnh quá mức cần thiết. Mong thầy để mắt, tránh để ảnh hưởng lớp học."

Cậu đứng yên, tim hẫng một nhịp. Hóa ra, mình thật sự bị anh ghét rồi.

-----
Về nhà, Jungkook vùi mặt vào gối, siết chặt chăn, mắt rưng rưng.

– "Tại sao mình cứ nhớ người ta vậy trời? Người ta còn không buồn nhớ mình là ai…"

Nhưng rồi cậu bật ngồi dậy, lau mặt tự nhủ với lòng rằng: "Không sao,anh càng lạnh lùng, em càng muốn làm tan băng đó"

Jungkook, một lần nữa, tự hứa sẽ không bỏ cuộc. Dù anh có ghét, dù anh có khó chịu, cậu vẫn sẽ… tiếp tục thích anh.

Vì làm sao dừng lại được, khi tim cậu chỉ đập vì một người?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com