Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tui cần chuyển nhóm ngay lập tức!!!


---

Từ sau hôm đó, Jungkook tránh gặp Taehyung như tránh nắng mùa hè.

Cậu không còn đứng ngẩn người trước cửa sổ để nhìn sang ban công nhà bên, không còn bước chậm về nhà chỉ để xem anh có tình cờ về cùng lúc không.Trên lớp, chỉ cần thoáng nghe thấy giọng nói trầm trầm đó ở hành lang, Jungkook liền cúi đầu, bước thật nhanh về hướng ngược lại,Jungkook tự dặn lòng nếu đã bị xem là phiền phức, thì nên biết điều mà biến khỏi tầm mắt người ta. Dù trong tim, cảm giác hụt hẫng vẫn cứ dồn dập ập đến, không cách nào chặn lại được.

Cậu cười nhiều hơn với bạn bè, nói chuyện linh tinh hơn bình thường, thậm chí còn cố làm ra vẻ bận rộn. Nhưng sâu trong lòng, Jungkook biết rõ… cậu đang diễn. Diễn để không ai nhận ra trái tim cậu đã bị một người thờ ơ làm rối tung lên.

“Anh nói em phiền. Em biết rồi mà… nên sẽ không làm phiền nữa.”

Còn Taehyung lại chẳng lấy làm lạ lại cảm thấy Jungkook không bám theo và không nhìn chằm chằm anh vào mỗi tiết học lại là điều tốt nhưng anh cũng cảm thấy vắng bóng một thứ gì đó nhưng anh liền gạt bỏ suy nghĩ vô ích đó.

Nhưng có lẽ ông trời rất thích trêu người.

Buổi sáng thứ Sáu, lớp học rộn ràng hơn thường lệ. Giáo viên chủ nhiệm bước vào với nụ cười bí hiểm, tay cầm bảng danh sách và hồ sơ màu vàng.

– "Tuần sau trường tổ chức hoạt động ngoại khoá giữa các lớp,lớp mình được chọn tham gia một số hoạt động chính. Mỗi nhóm ba người, có thầy hướng dẫn kèm theo và lần này, thầy Taehyung cũng sẽ tham gia.

Cả lớp ồ lên,tiếng bàn ghế xô đẩy, tiếng xì xào râm ran như ong vỡ tổ.

– "Trời đất, lỡ mà chung nhóm với thầy Taehyung chắc tui sướng xỉu!" – Một bạn nữ ngồi bàn ba hét nhỏ.

Jimin nhoài qua, thì thầm bên tai Jungkook:

– "Cầu trời đi, biết đâu trúng số thì sao!"

Jungkook giả vờ cười, trong bụng lại dâng lên nỗi bất an khó hiểu.

Giáo viên gắn danh sách nhóm lên bảng. Cả lớp xúm lại, nhốn nháo như ong vỡ tổ. Jimin kéo tay cậu:

– "Đi coi tên tụi mình trúng nhóm nào nè!"

Jungkook bước tới, mắt lướt tìm tên mình... rồi chết lặng.

Nhóm 4: Jeon Jungkook – Park Soojin – Thầy Taehyung (hỗ trợ).

Tim cậu hụt một nhịp,mắt hoa lên và tai như ù đi, tiếng ồn ào của lớp dần mờ đi sau câu chữ vừa đọc được.

Không thể nào.

Không thể nào lại là anh.

Jimin bên cạnh đã đọc được bảng tên và suýt thì la toáng lên:

– " Ê Kook, ăn ở tốt thật đấy, dính luôn thầy Taehyung rồi kìa!"

Cậu mím môi, nói khẽ:

– "Chết tao rồi… tao có thể đổi nhóm không?

–" Không được rồi bạn tao ơi,tao cũng muốn vào chung nhóm với Kookoe của tao nhưng nhóm có thầy Taehyung là bốc thăm ngẫu nhiên nên cũng đành chịu thôi coi như tránh vỏ dưa gặp vỏ sầu riêng haha"

Jungkook thở dài đành chấp nhận số phận quay trở về chỗ ngồi. Trong đầu chỉ có một mớ suy nghĩ rối như tơ vò.

Tránh mãi rồi vẫn không thoát được, sao vậy trời?

---

Buổi chiều, buổi gặp nhóm đầu tiên bắt đầu trong phòng học trống cạnh thư viện.

Jungkook bước vào sau cùng,cậu chọn chỗ ngồi đối diện với Soojin, cố tình cách xa ghế trống còn lại. Vài phút sau, cánh cửa bật mở, Taehyung bước vào với tệp tài liệu trên tay, áo sơ mi trắng vẫn nghiêm chỉnh, mắt lạnh và bình thản như mọi lần.

Anh không nói gì. Chỉ gật đầu nhẹ khi Soojin chào,không một ánh mắt nào dành cho Jungkook.

Jungkook khẽ hít một hơi mở tập ra, cắm cúi viết viết, vẽ vẽ. Cậu không dám lên tiếng, cũng chẳng góp ý, chỉ cố gắng làm cho xong để rời khỏi đây nhanh nhất có thể.

–" Jungkook, cậu thấy sao?" – Soojin hỏi, nghiêng người về phía cậu.

–" Ừm… sao cũng được… Cứ theo ý tưởng của cậu là được "

Taehyung dừng bút, anh nhíu mày nhìn về phía Jungkook, ánh mắt không rõ là bực bội hay lạnh nhạt:

– "Làm việc nhóm mà cứ ừ à vậy sao được? Không có ý kiến thì tham gia làm gì?"

Lời nói cứng như thép, không chút cảm xúc.Jungkook thoáng giật mình, ngẩng lên nhìn anh, bối rối:

–" Em… em chỉ không muốn làm phiền…"

– "Đang họp nhóm, nói chuyện làm việc. Có gì mà phiền?"– Giọng anh không cao, nhưng rõ ràng là không vui.

Jungkook cụp mắt xuống, bàn tay siết chặt cuốn sổ tay nhỏ đến mức mép giấy bị gập lại.

Không khí lặng đi vài giây,Soojin vội cười gượng, gật đầu:

– "Thôi để mình nói lại kế hoạch một lần nữa nha,chắc Kook chưa rõ"

Jungkook im lặng, gật đầu như một cái máy,cậu không nhìn Taehyung nữa,cũng chẳng dám mở miệng thêm lần nào.Cả buổi, cậu chỉ ghi chép, gật đầu và cố ngồi thật im.

---

Buổi thảo luận kết thúc. Jungkook lặng lẽ thu dọn đồ, đi trước. Cậu không nói lời nào với ai, bước thật nhanh ra khỏi phòng, như thể chỉ cần nán lại thêm một phút nữa, cậu sẽ không kiềm nổi bản thân mà bật khóc.

Trên hành lang dài, cậu chạy vội ra cầu thang, tìm một góc khuất không người, ngồi thụp xuống,tay run run ôm lấy gối,trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

–"Chẳng lẽ mình thật sự phiền đến mức đó sao?"

Giọng nói ấy, ánh mắt ấy, tất cả đều khiến tim Jungkook như bị ai bóp nghẹt. Cậu không hiểu nổi mình nữa.Vì sao chỉ một ánh nhìn của người đó cũng khiến cậu vui cả ngày, nhưng chỉ một câu nói hờ hững lại khiến cậu muốn khóc như đứa trẻ?

Cậu mím môi, tựa trán vào đầu gối.

–" Người gì mà quá đáng thật ấy"

Gió chiều thổi nhẹ, lùa qua mái tóc cậu. Jungkook thấy mắt mình cay cay nhưng rồi cậu đứng dậy phủi phủi mông rồi muốn hét lên rằng:

–"Tui muốn chuyển nhóm, không có mặt người kia càng tốt aaaaaasa,đời tui khổ quá điii"

Nhưng cậu đâu biết có người vì cậu ở đây mà không dám đi qua phải đợi cậu hết khóc rồi hét lên,anh chỉ biết cười trừ

–"Nào em mới khóc xong đây,tôi đứng đây mỏi chân lắm rồi đó"

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com