Chương 1: Bóng dáng quê sao thân thương
Suốt dọc cuộc đời con người, quê hương như một người bạn, người cha, người mẹ gắn bó suốt dọc tuổi ấu thơ của chúng ta. Hải Khánh cũng vậy, tuy bản thân cậu sinh ra ở chốn xa hoa phố thị, nhưng qua lời kể của Mama Phương đại nhân về quê hương của bà và ông Nin( người Pháp real)-bố của Khánh, thì đã khiến trong tiềm thức còn non nớt, ngây ngô dại khờ trong tình yêu của cậu ấm nhà giàu trẻ tuổi gợn lên một làn sóng háo học, tò mò, khát khao được đến thăm quê của ông bà má mình.
Thế là ngay ngày 21 tháng 6 năm 2025, Thiên đã ném hết công việc ở tập đoàn cho trợ lý, viết đơn xin nghỉ hưu 3 tháng đệ lên cho bố Nin và sách vali hành trang lên đường mà không cần. sự phê chuẩn của cấp trên. Bởi vì khi cậu mà đã quyết á thì trời có sập xuống thì cậu cũng không đổi ý, huống chi là lời của ông bô mình.
Ngồi trên chiếc xe đen sang trọng đang lăn bánh trên con đường đông nghịt xe bụi, Khánh chỉ cầu mong sao xe đi thật nhanh chóng rời khỏi thành phố tránh xa khỏi ồn ào, đông đúc đến khó thở của nhịp sống đô thị để trở về bên bến bình yên của quê ngoại.
Nên Khánh không ngừng lấy tay khều vai chú tài xế hỏi bao giờ mới đến, còn bao xa nữa là đến được làng Vạn Yên ( ý nghĩa: Vạn Vạn Bình Yên). Thấy Khánh cứ nhộn lên chú tài xế thở dài bình tĩnh nói với cậu:
- Cậu chủ! Còn 3 tiếng nữa mới đến nơi! Cậu đừng sốt ruột quá, không hồi nữa là cậu lại say xe đấy!
Lời của chú tài xế cũng có ý đúng, bởi từ nhỏ đến giờ cứ mỗi lần gia đình đi chơi mà cậu cảm thấy quá phấn khích, háo hức quá mức thì chỉ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi sau là cậu sụp nụ. Nhưng bây giờ Khánh cũng lớn rồi, có còn nhỏ xíu đâu nên khi nghe chú tài xế nói vậy, cậu khẽ chau mày lại ,khó chịu nói với chú:
- Con lớn rồi mà chú, có còn nhỏ xíu đâu! Bây giờ con là thanh niên trai tráng rồi, sức khỏe con có còn yếu đuối như xưa nữa đâu! Nên khỏi chú phải lo!
Khánh phẩy tay một cái rồi quay lại yên vị tại chỗ ngồi để lại một không khí có chút gượng gạo giữa cậu và chú tài xế. Đột nhiên lúc này chiếc điện thoại xịn xò trong túi quần của Khánh bất ngờ rung liên hồi phá tan bầu không khí căng thẳng.
Khánh rút chiếc điện thoại ra, mắt chăm chăm nhìn vào dòng chữ đang hiển thị trên màn hình cuộc gọi, đôi mắt xanh biển của Khánh chứa đựng một tình yêu vô cùng trìu mến dành cho cái tên trên màn hình.
- "Alo mẹ!"- Khánh nở một nụ cười thật tươi khi giọng bà Phương dịu dàng từ đầu dây bên kia vang lên.
-" Frank ( tên thật của Khánh), sao nay con về quê không báo mẹ một tiếng để mẹ từ sáng đến giờ cứ lo lắng!
Khánh đưa tay lên gãi gáy thể hiện nỗi áy náy với mẹ Phương, nên cậu nói một câu tiếng Pháp với bà Phương:
-"Ma chère mère, je m'excuse pour mon insouciance et mon impulsivité!"( Tra Google dịch nha)
Bà Phương thấy con trai bày đặt nói tiếng Pháp này nọ, liền hơi gằn giọng mắng con trai.
- Bày đặt tiếng Pháp này nọ, thôi đi anh ơi tôi, nói tiếng Việt đi anh. Anh với cha anh giống nhau y như đúc ở cái khoản này!
Khánh cười xòa cho qua chuyện xin phép mẹ cúp máy, để quan sát cảnh vật tươi đẹp xung quanh của Việt Nam và được mẹ Phương đồng ý.
Cứ như vậy thời gian trôi qua 2 tiếng dài đằng đặng thì cuối cùng chiếc xe đã đến làng Vạn Yên xin đẹp , yên bình khiến Khánh thông qua lớp cửa kính xe cũng cảm thấy bồi hồi xao xuyến thích thú không thôi.
Khánh chào tạm biệt chú tài xế rồi xách chiếc vali đen to xuống xe. Khi đôi chân của Khánh đặt xuống nền bê tông trắng muốt, màn làn gió thu mát lạnh phả thẳng vào mặt đem theo mùi hương dịu nhẹ của đông ruộng khiến trái tim của cậu khẽ rung rinh, ấm áp, yên bình đến lạ thường. Khánh khẽ rang tay ra, mắt nhắm nghiền, cổ thì hơi ngửa lên trên để tận hưởng cái giây phút hết sức chilli thế này.
Bỗng một giọng nói trong veo của một đứa trẻ vang lên phá tan sự tận hưởng của Khánh
-" Mẹ ơi, Tây Ba lô này, anh này trông đẹp trai ghê, y như bạch mã hoàng tử ấy! Mỗi tội trông anh ấy hơi man mát!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com