Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Liêm sỉ gì tầm này!

Nắng sớm len qua khe rèm cửa, chuông báo thức điện thoại reo inh ỏi khiến Tô Vũ Triết nhăn nhó mở mắt. Toàn thân cậu ê ẩm như vừa bị vắt kiệt sức, tay run run với lấy điện thoại tắt chuông.


[10:06]


May mắn thay, hôm nay không phải đi học hay đi làm. Thả lỏng một hơi, cậu tính xoay người ngủ thêm. Nhưng vừa trở mình, cậu ôm phải một cơ thể rắn chắc, ấm áp, cảm giác khiến cậu vô thức dụi đầu vào đó.


... Khoan đã, cơ thể ấm áp!?


Tô Vũ Triết choàng tỉnh, vội vàng ngẩng đầu. Người đàn ông bên cạnh đang ngủ say, gương mặt bình thản. Cậu run rẩy vén chăn, vừa nhìn xuống liền chết lặng.


Hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, dấu vết ám muội trên da thịt rõ rành rành. Cậu há miệng, nhưng tiếng hét nghẹn lại trong cổ.


Tô Vũ Triết: [Trời ơi, Tô Vũ Triết, sao mày lại ngủ với anh Khâu Dật thế này? Mày chưa làm tình nên thèm khát lắm à!?]


Cậu quay người lại, tránh xa Khâu Dật hết mức có thể, tự nhìn lại bản thân một cách khinh bỉ. Nhưng... quan hệ với anh Khâu Dật cảm giác thật sự rất sướng.....


Che kín người trong chăn, Tô Vũ Triết cắn môi, rồi lại... chui trở vào lòng anh, như một kẻ đầu hàng.


Khâu Dật vốn tỉnh từ sớm, chỉ nhắm mắt giả ngủ để quan sát. Anh lo cậu sẽ hối hận, bỏ trốn. Nhưng thấy tiểu yêu tinh kia lại tự nguyện rúc vào lòng mình, anh mới khẽ cong môi, nhẹ nhàng siết chặt vòng tay.


Cánh dày ôm chặt lấy người trong lòng, hai người quay lại gần nhau hơn. Tô Vũ Triết Yên tĩnh nhô nửa đầu ra ngoài. 


Cậu nhẹ giọng hỏi: "anh...Khâu Dật ơi, anh dậy rồi hả?"


Khâu Dật từ từ mở mắt, nhìn Tô Vũ Triết đang nằm trong lòng mình, giọng trầm thấp trả lời: "Ừm."


Tô Vũ Triết: "hôm nay anh có đi làm không?" 


Hôm nay có vẻ là thứ ba


Khâu Dật: "Hôm nay anh được nghỉ." Anh có thể nghỉ một ngày nếu anh muốn.


Khâu Dật hôn lên môi Tô Vũ Triết: "Ngủ đi."


Tô Vũ Triết muốn tiếp tục ngủ như vậy, nhưng thân thể lại không muốn.


*ọc ọc~* Một tiếng kêu phản đối phát ra từ Bụng Tô Vũ Triết, âm thanh không nhỏ cũng không lớn, vừa đủ để hai người hiểu rõ.


Tô Vũ Triết đỏ mặt, ngượng ngùng nói: "Anh Khâu Dật, nhà anh có bếp không?"


Khâu Dật: "..."


________


Đến gần trưa, trong gian bếp ấm áp Tô Vũ Triết tất bật xoay sở Tô , còn Khâu Dật đang ngồi ở bàn ăn đọc báo và thưởng thức ly cà phê đen vừa mua. 


Một lát sau, Tô Vũ Triết bưng đồ ăn nóng lên bàn, tổng cộng có ba món ăn và một món canh, tất cả đều thơm phức, nhìn rất ngon.


"Em biết nấu ăn à?" Khâu Dật đặt tờ báo qua một bên, cầm muôi xới hai bát cơm, đưa một bát cho Tô Vũ Triết.


Sau khi nghe câu hỏi của anh, Tô Vũ Triết đập tay và trả lời. "chỉ là mấy món ăn đơn giản thôi. Hơn nữa, em học chuyên ngành nấu ăn, nếu không biết nấu ăn, sợ là người ta cười chê."


Khâu Dật vừa ăn vừa hỏi: "Sinh viên sao? Em học năm mấy rồi?" 


Món ăn rất ngon. Tô Vũ Triết thấy đối phương thích đồ ăn mình nấu thì vui mừng, bắt đầu gắp rau cho anh ăn.


Tô Vũ Triết: "Đây là năm cuối cấp của em và em đang chuẩn bị tốt nghiệp.".


Khâu Dật gật gù, sau đó anh bắt đầu ăn cơm một cách điên cuồng.


Không mất nhiều thời gian để dọn dẹp đồ ăn trên bàn, vẻ mặt Khâu Dật lộ rõ vẻ thỏa mãn. Khâu Dật uống hết cà phê còn lại rồi hỏi: "em tìm được việc chưa?"


Tô Vũ Triết đang lau bàn nghe những lời anh nói nên đáp lại: "hiện tại em chỉ làm việc bán thời gian ở một nhà hàng và vẫn chưa tìm được công việc chính thức."


Khâu Dật: "Em có giấy phép không?"


Tô Vũ Triết: "dạ có."


Khâu Dật suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định: "Em có muốn làm việc ở chỗ anh không?"


"Em á !?" Tô Vũ Triết lộ vẻ ngạc nhiên.


Khâu Dật: "Anh có một nhà hàng hiện đang thiếu đầu bếp, vừa hay em rất hợp vào vị trí này."


Nghe vậy, Tô Vũ Triết tỏ ra dè dặt: "Không thể... không được đâu, chắc chắn có rất nhiều người giỏi, em không đủ tư cách làm việc này."


Khâu Dật đi tới, gõ đầu cậu, nói như thể không cho từ chối: "Không sao đâu, anh tin em làm được."


"..." Tô Vũ Triết lúc này không nói được gì, chỉ có thể gật đầu đồng ý.


Chuyện này đã giải quyết xong Khâu Dật rất hài lòng, bởi vì tiếp theo còn có một chuyện quan trọng hơn. Khâu Dật đi tới ghế sofa và ngồi xuống.


Anh giơ tay ra gọi Tô Vũ Triết: "Lại đây."


Tô Vũ Triết nhìn thấy dục vọng tối tăm trong mắt đối phương. Không cần nghĩ cũng có thể biết Khâu Dật đang có ý đồ gì?


Rõ ràng cậu cảm thấy mình nên giữ thái độ nhút nhát hơn, nhưng cơ thể không tự chủ tiến về phía người đàn ông trên ghế sofa.


Thôi kệ.... liêm sĩ gì giờ này nữa!


Khi cậu đi đến trước mặt Khâu Dật, anh nhìn cậu rồi hỏi nhỏ: "Em muốn tự động hay để anh hành động ?"

________

Editor: nếu mn thấy thích thì nhớ vote 🥹👉⭐ + (cmt) cho 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com