Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

6.

Tôi. Phó Thường.

Giả tạo, lõi đời.

Hám tiền, phù phiếm.

Vì tài nguyên, tôi sẵn sàng uốn mình trong những bữa tiệc rượu, dùng những lời lẽ đưa đẩy rẻ tiền để xã giao.

Tôi ké fame, bịa đặt chuyện tình cảm, rồi khi bị phỏng vấn lại trưng ra bộ mặt ngây thơ vô số tội: "Chúng tôi chỉ là bạn tốt thôi, mọi người đừng đoán mò nha~"

Thỉnh thoảng tôi lại "vô tình" ưỡn ngực trên thảm đỏ, và khi được chụp lại như ý nguyện, tôi còn không quên dúi thêm tiền cho thợ ảnh để họ photoshop cái khe ngực sâu thêm chút nữa.

... Ngẫm lại cái "bản chất thật" này, tôi nghi ngờ Cố Thành đang muốn tôi giải nghệ quách cho xong.

Hắn gật đầu tán thưởng: "Tuy vẫn ngu ngốc như cũ, nhưng ít ra cũng biết tự lượng sức mình hơn rồi đấy."

Ngay lúc hắn buông lời vàng ngọc ấy, tôi đang thản nhiên quẹt thẻ ba vạn tệ để mua một chiếc váy trong trung tâm thương mại.

"Ái chà, cái váy này đắt ghê, có tí vải mà những ba vạn."

Cô nữ minh tinh "tiểu bạch hoa" đứng sau lưng trố mắt nhìn hóa đơn trên tay tôi, kinh ngạc tột độ.

Nam cộng sự bên cạnh cô ta liền ân cần hỏi: "Em thích không? Anh mua cho em nhé?"

Tiểu bạch hoa thè lưỡi đáng yêu: "Thôi ạ, đắt quá. Em thấy mấy cái váy vải thô bán ngoài sạp kia cũng đẹp mà. Bình thường em ăn mặc xuề xòa lắm~"

Tôi thì thầm hỏi Cố Thành: "Này, tôi làm thế có ổn không? Đây là chương trình trải nghiệm cuộc sống thường dân đấy, người thường ai đi mua cái váy ba vạn nhẹ tênh thế này?"

Cố Thành nheo mắt: "Ồ? Chẳng lẽ bình thường váy của cô không phải giá ba vạn?"

Tôi e lệ cười: "Đương nhiên là không rồi."

"Bà đây bình thường toàn mặc váy mười ba vạn thôi."

Chủ đề tập này là các cặp đôi minh tinh sẽ sống một ngày như những cặp tình nhân bình thường. Và cô nàng tiểu bạch hoa trước mặt tôi đây: đảm đang, dễ thương, gần gũi – hình mẫu đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Đáng lẽ đó cũng là kịch bản của tôi.

Nhưng hôm nay thì không.

Tôi xách túi, cùng tiểu bạch hoa đi đến sạp hàng vỉa hè. Nhìn cô ta thành thục mặc cả chiếc váy 89 tệ xuống còn 79 tệ, rồi quay sang tôi với đôi mắt lấp lánh:

"Chị Thường ơi, chị có muốn mua một cái không? Mua hai cái được giảm thêm 12%, tiết kiệm được 15 tệ đấy!"

Tôi mỉm cười lịch sự: "Cảm ơn em, nhưng chị không bao giờ mặc đồ dưới một ngàn tệ."

"Oa~" Mắt cô ta mở to hết cỡ: "Thật ạ? Chị Thường kỹ tính ghê. Chẳng bù cho em, có hôm ngủ dậy còn quên cả rửa mặt."

Chắc cô ta đã quên mất, tối qua ai là người đắp mặt nạ kín mít cả đêm khi chạm mặt tôi ở spa khách sạn rồi.

"Ôi! Có xiên que rán kìa!" Tiểu bạch hoa reo lên, lay lay tay áo tôi: "Hồi cấp ba em thích ăn món này nhất đấy, chị Thường có thích không?"

"Xin lỗi, chị không bao giờ đụng vào mấy thứ này." Tôi thổi nhẹ bộ móng tay mới làm: "Chị sợ béo lắm. Chẳng lẽ quản lý không nhắc em giữ dáng sao?"

"Anh ấy muốn quản cũng chẳng được đâu, em kém khoản tự giác lắm." Cô ta cười híp mắt: "Ước gì đến tuổi của chị Thường, em vẫn giữ được dáng đẹp thế này~"

Hay là cô nói thẳng vào micro cho khán giả biết tôi già hơn cô năm tuổi luôn đi?

"À đúng rồi chị Thường~"

Cô ta quay đầu lại, vẻ mặt ngây thơ vô số tội: "Hôm trước báo đưa tin chị có bạn trai, là cái anh 45 tuổi kia hả chị?"

"Nghe nói chị còn vào khách sạn với anh ta một lúc, hai người nói chuyện gì thế ạ?"

Nhìn ngực tôi phập phồng vì tức giận, Cố Thành như một vị thánh đứng bên cạnh nhắc nhở: "Đừng nhịn nữa! Làm chính mình! Làm chính mình!"

Làm chính mình?

Thế là tôi giơ tay, giáng thẳng một cái tát "bốp" vào mặt đóa bạch liên hoa kia.

7.

"Cô có biết để cô được tham gia cái show này, tôi đã phải tốn bao nhiêu tiền, nhờ vả bao nhiêu người không hả! Cô điên rồi!"

Chị Lý thở hổn hển, ném tờ giấy vào mặt tôi đầy thất vọng: "Tô Như Như là người do nhà đầu tư chỉ định, cô đánh nó, khác nào vả vào mặt nhà đầu tư?"

"Bây giờ, ngay lập tức, đi xin lỗi Tô Như Như cho tôi!"

"Nếu nó không tha thứ, cô cuốn gói khỏi chương trình này ngay!"

Tôi ủ rũ bước ra khỏi phòng, rẽ vào góc thì đụng ngay Cố Thành đang đứng đợi.

Hắn dựa tường, vẻ mặt khó hiểu: "Ủa? Sao mặt cô vừa khóc vừa cười thế kia?"

Tôi đấm một cú vào mặt hắn.

Gào lên: "Cười cười cười! Cười cái con khỉ nhà anh!"

Cứ tưởng cơ hội này là do Cố Thành mang lại. Hóa ra chỉ là trùng hợp.

Đời thực làm gì có ai thích nổi một đứa ác độc, cay nghiệt như tôi chứ?

Trước mặt tôi, Tô Như Như rưng rưng nước mắt: "Chị Thường, em đã làm gì sai? Sao chị lại đánh em?"

Tôi cười trừ: "Là chị không tốt, Như Như à, chị nhất thời lên cơn, đừng trách chị nhé."

Đừng trách chị lỡ tay làm điều mà chị đã muốn làm từ lâu với cưng.

"Vậy thì tốt quá, em cứ tưởng chị Thường ghét em cơ." Cô ta nín khóc mỉm cười, nắm lấy tay tôi: "Vậy sau này chúng ta vẫn là bạn tốt nhé, chị Thường?"

Tôi hít sâu một hơi, quay lại cái kịch bản cũ rích, nặn ra một nụ cười dịu dàng: "Chúng ta vẫn luôn là bạn mà, Như Như."

Giả tạo nhưng thân thiện.

Làm màu nhưng dịu dàng.

Nếu không có gì thay đổi, tôi sẽ phải diễn cái vai này đến hết đời.

Nếu như tôi không vô tình liếc thấy thông báo hot search trên điện thoại.

8.

"Vãi chưởng, sướng tê người, đây mới là sự trả thù trực diện của nữ minh tinh chứ!"

"Phó Thường điên mà chất!"

"Tát trà xanh 666"

"Cuối cùng Phó Thường cũng hết làm màu rồi"

Top 1 hot search chễm chệ dòng tít: "Phó Thường tát Tô Như Như".

Trong siêu thoại của tôi, lạ thay không còn là những lời chửi rủa một chiều nữa. Ngược lại, nhiệt độ của chương trình tăng vọt.

"Hiện tại độ thảo luận về em rất cao, phiếu bầu cũng tăng chóng mặt!" Chị Lý, người vừa mắng tôi xối xả nửa tiếng trước, giờ giọng ngọt như mía lùi qua điện thoại: "Cứ đà này, khả năng em đoạt giải Thần tượng của năm là rất cao!"

Lúc nghe điện thoại, tôi đang loay hoay tìm cách thắp hương cho Cố Thành.

"Ngài thích hương gì? Trầm hương hay hương nén?"

Hắn hất cằm kiêu ngạo: "Bản đại nhân chưa bao giờ dùng hương."

"Toàn ăn thịt người sống."

Tôi rút điện thoại ra: "Thịt người nào? Nhau thai được không? Để tôi nhờ mấy mối quan hệ xã hội đen kiếm cho."

Hắn: "... Cô cũng vô sỉ thật đấy."

Tôi cười chân thành: "Cảm ơn, đó là ưu điểm hiếm hoi của tôi."

Hắn liếc tôi khinh bỉ: "Ồ? Vậy sao? Tưởng là thói mê trai chứ?"

Tôi đang định vớ cái gì đó ném vào mặt hắn thì điện thoại lại réo lên inh ỏi.

Cố Thành liếc qua màn hình, lẩm bẩm đọc: "Chúc mừng, đã thấy em lên hot search - Trịnh Cù."

Tôi lao tới chộp lấy điện thoại: "Để tôi xem nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com