Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81 trà xanh tiểu sư muội ngàn tầng kịch bản ( 08 )




Tô Ân chỉ cảm thấy cơ thể dưới thân đột nhiên run rẩy một chút.

Ngực Lăng Viễn bắt đầu phập phồng kịch liệt.

Hắn thở dốc, dường như có chút thiếu oxy.

Trong đầu như có thứ gì đó nổ tung, chấn động khiến đại não hắn trống rỗng.

Nhiệt độ nóng bỏng từ nơi Tô Ân vừa chạm vào nhanh chóng lan tràn ra, rất nhanh quét khắp toàn thân.

Tô Ân khẽ cười: "Ai nha, nghiệm chứng thành công, ca ca không phải đoạn tụ đâu,"

Lăng Viễn cắn chặt môi dưới, cố gắng bình phục hô hấp và tiếng tim đập đinh tai nhức óc của mình.

Qua hồi lâu, mới tìm lại được giọng nói, lắp bắp đến lợi hại: "Tránh ra."

Tô Ân nhìn mặt hắn đã nóng đến kỳ cục, lúc này mới cười hì hì nhảy xuống khỏi lưng hắn: "Lăng Viễn ca ca, ngươi chỉ biết nói tránh ra thôi sao?"

Thật là, không có chút nào lực sát thương cả.

Lăng Viễn nghiêng mặt không dám nhìn nàng.

Tim hắn vẫn đập rất nhanh.

Hắn sợ chính mình sẽ không kiềm chế được mà tóm lấy khúc phù mộc này, ôm chặt lấy.

Nhưng hắn đã sớm lún sâu vào trung tâm lốc xoáy, nếu ôm chặt lấy khúc phù mộc kia, cuối cùng chỉ khiến phù mộc cùng hắn chìm xuống đáy.

Lăng Viễn lùi lại một bước, rũ mắt xuống, che giấu muôn vàn cảm xúc trong mắt.

Giọng hắn cuối cùng cũng bình tĩnh hơn một chút, mở lời: "Ngươi có thể đi rồi."

Tô Ân nghiêng đầu, bỗng nhiên nói: "Lăng Viễn, nếu ngươi cứ nhất quyết hỏi ta vì sao ở đây, thì ta nói cho ngươi, ta cảm thấy ta là vì ngươi mà đến."

Lời này đã sửa đi vẻ ngả ngớn ngày thường, nghe có vẻ đặc biệt nghiêm túc.

Ngón tay Lăng Viễn cuộn tròn lại, hung hăng bóp lấy lòng bàn tay mình.

Tô Ân nhìn Lăng Viễn một lúc lâu, cuối cùng xoay người rời đi, nhẹ nhàng giúp hắn đóng lại cửa phòng.

Lăng Viễn đứng trong phòng, cứ thế đứng thẳng đến hừng đông.

Mãi đến khi tia nắng mặt trời đầu tiên chiếu vào căn nhà hắn, cơ thể cứng đờ của hắn mới hơi động đậy.

Hắn cứng đờ ngước mắt, bỗng dư quang nhìn thấy một vật trên mặt đất.

Một viên trân châu rất nhỏ. Chắc là rơi ra từ quần áo Tô Ân.

Lăng Viễn nhấc chân, đi về phía viên trân châu kia, cúi người nhặt lên.

Trân châu đặt trong lòng bàn tay, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh kim sắc, đẹp đến như sự cứu rỗi đến từ đáy biển tĩnh lặng.

Hắn nhìn chằm chằm viên trân châu một lúc, sau đó trân trọng giấu vào trong lòng.

Ngày thứ hai, Tô Ân nghe nói Huyền Băng Tông có một đệ tử phạm lỗi lầm ở thế gian, thế mà gian giết vài nữ tử!

Thanh Vân Trưởng Lão biết sau giận dữ, sai người phế bỏ tu vi đệ tử kia.

Nhưng mọi người lại phát hiện, đệ tử kia như là đã chạy trốn.

Tại khe hở bên ngoài Huyền Băng Tông, có dấu vết chạy trốn rất rõ ràng.

Thanh Vân Trưởng Lão phái người ra ngoài tìm kiếm, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì.

Tô Ân nghe tin tức này, liền hiểu tối qua Lăng Viễn đã giết ai.

Nhưng Lăng Viễn chỉ đơn thuần là muốn giúp Huyền Băng Tông trừ khử cặn bã thôi sao? Vì sao hắn không trực tiếp trình báo?

Tô Ân cảm thấy, lý do giết người của hắn tuyệt đối không phải như vậy.

Thôi, nàng rồi sẽ biết thôi.

Tô Ân căn bản không bị sự lạnh nhạt của Lăng Viễn dọa chạy.

Ngược lại, nàng có thể cảm nhận được, Lăng Viễn càng cự tuyệt nàng, càng chứng tỏ hắn càng rung động.

Cho nên trong quá trình tu luyện tiếp theo, nàng luôn như vô tình ngẫu nhiên gặp Lăng Viễn.

Lăng Viễn là Hỏa hệ, Nhiếp Thành An là Kim hệ, đều rất có lực tấn công.

Tô Ân luôn lấy cớ thỉnh giáo Đại sư tỷ mà đi tìm Lăng Viễn, quấn lấy Lăng Viễn dạy nàng.

Lăng Viễn mỗi lần đều vô cùng lạnh nhạt, các sư huynh thấy vậy, đều chỉ hận chính mình không phải Băng hệ hay Hỏa hệ.

Nếu tiểu sư muội đến thỉnh giáo bọn họ, bọn họ khẳng định sẽ đặc biệt nhiệt tình!

Tô Ân cứ thế từng bước một, căn cứ theo yêu cầu của Thanh Vân Trưởng Lão, dần dần bắt đầu tu luyện.

Tốc độ tiến bộ của nàng rất nhanh, làm mọi người kinh ngạc không thôi!

Tốc độ này, thậm chí còn nhanh hơn cả Nhiếp Thành An và Lăng Viễn lúc ban đầu!

Thanh Vân Trưởng Lão, cũng bắt đầu càng ngày càng trọng thị Tô Ân.

Đệ tử được Thanh Vân Trưởng Lão yêu thích nhất, cũng từ ba người biến thành bốn người.

Lần lượt là Nhiếp Thành An, Lẫm Nguyệt, Quan Chu, và Tô Ân.

Bốn người này thiên phú lợi hại, lại cực kỳ có linh khí. Thanh Vân thường xuyên đơn độc truyền thụ cho bọn họ.

Chỉ là, Tô Ân lại không thích phân đoạn này.

Nàng luôn cảm thấy, Thanh Vân Trưởng Lão đang ngầm ám chỉ cho bọn họ những điều như "Sư phụ nhất định là đúng", "Nhất định phải nghe lời sư phụ"...

Nàng luôn vào tai này ra tai kia, nhưng Nhiếp Thành An và Quan Chu thì lại vô cùng tôn trọng Thanh Vân Trưởng Lão, coi lời hắn nói như thánh chỉ.

Còn Lăng Viễn thì sao...

Tô Ân nghiêng đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn hơi cúi đầu, khóe miệng cong lên một độ cong chế giễu.

Nhỏ đến mức không thể phát hiện, nhưng Tô Ân luôn có thể bắt được.

Lại một ngày nữa, sau khi nghe xong Thanh Vân Trưởng Lão giảng đạo, Tô Ân vẫn đuổi theo Lăng Viễn.

Lăng Viễn mặt không biểu cảm: "Ta muốn đi tu luyện."

Tô Ân: "Ta biết nha, nhưng ta có điều gì đó chưa hiểu lắm, tối nay giờ Mùi ta đi tìm ngươi được không?"

Lăng Viễn không nói gì, đầu mũi chân nhón một cái, rời đi.

Tô Ân bĩu môi.

Nhiếp Thành An thấy thế, tiến lên nhẹ giọng nói với Tô Ân: "A Ân, đừng để ý, Lẫm Nguyệt tính tình vốn dĩ là như vậy."

Khóe miệng Tô Ân cong lên: "Ta biết."

Vừa dứt lời, giọng Bánh Bao Cuộn liền vang lên: "Nhân thiết Trà Xanh lệch 10%"

Tô Ân lườm trắng mắt trong lòng, bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, khóe miệng cong xuống một độ cong vô cùng tủi thân, mày đẹp cũng hơi nhíu lại, giọng mềm mại mở lời: "Ta đã làm sai điều gì, chọc Đại sư tỷ không vui sao?"

Tâm Nhiếp Thành An mềm thành một cục, đành phải ra sức che chở Tô Ân, vội vàng an ủi: "Sao lại thế được, A Ân tốt như vậy mà. Là Lẫm Nguyệt quá kỳ cục!"

Hắn thầm oán trách Lẫm Nguyệt trong lòng, thậm chí ác độc nghĩ, có phải Lẫm Nguyệt ghen tị với Tô Ân, nên mới đối xử tệ bạc với Tô Ân như vậy.

Dù sao Tô Ân vừa ưu tú, lại cố tình là cô gái khiến người ta nhịn không được muốn che chở, sao có thể không thích cơ chứ?

Tô Ân lặng lẽ liếc nhìn khuôn mặt lo lắng đau lòng của Nhiếp Thành An, cảm thấy có chút ê răng.

Nàng gấp không chờ đợi được muốn đi tìm Lăng Viễn.

Lăng Viễn tuy lạnh lùng, nhưng lại cẩn thận đến chết người.

Sẽ như vô tình điểm một chút vào mạch lạc của nàng khi nàng hấp thu linh khí quá nhanh; hoặc là khi nàng nhíu mày với một cuốn sách, tùy ý đẩy đồ vật mình ghi chép sang hướng Tô Ân.

Rõ ràng là rất để ý mà! Cố tình muốn giả vờ không thèm quan tâm, thật là...

Quá đáng yêu!

Tô Ân từ biệt Nhiếp Thành An, hớn hở đi đến động núi không xa để thổ nạp, chuẩn bị chờ đến giờ Mùi (13:00-15:00) thì đi tìm Lăng Viễn.

Lăng Viễn vào khoảng giờ Mùi canh ba (khoảng 14:00) liền về đến sân viện của mình.

Chính hắn cũng không biết vì sao mình lại mong đợi đến thế.

Rõ ràng mỗi ngày đều cảnh cáo chính mình trong lòng, không được luân hãm. Nhưng cơ thể lại như hoàn toàn không chịu sự khống chế của mình.

Ánh mắt luôn muốn đi theo nàng, bước chân luôn muốn tới gần nàng. Chẳng sợ lời nàng nói chỉ là đùa giỡn tùy ý.

Cùng với giờ Mùi ngày càng gần, tâm Lăng Viễn lại càng thêm rối loạn.

Hắn ngồi thổ nạp trong phòng mình, nhưng thần thức lại phóng ra ngoài, chờ Tô Ân.

Giờ Mùi khắc đầu tiên, Tô Ân không đến.

Giờ Mùi canh ba (khoảng 15:00), Tô Ân không đến.

Giờ Thân (15:00-17:00)... Vẫn không có hơi thở của Tô Ân.

Lăng Viễn chợt mở mắt, đứng dậy, nhảy ra ngoài cửa sổ!

Thân ảnh hắn bay vọt giữa các mái hiên, bước chân thậm chí có chút hỗn loạn.

Vì sao không đến, là đã xảy ra chuyện, hay là... chỉ là lời nói đùa giỡn tùy tiện?

Bỗng nhiên, thân hình Lăng Viễn đột nhiên khựng lại, đồng tử hơi co rút!

Trong rừng cây cách đó không xa, Tô Ân và Nhiếp Thành An đang mặt đối mặt.

Hai người đứng rất gần, dường như đang nói gì đó, hắn thậm chí còn thấy được ý cười trên mặt Tô Ân.

Tim hắn như rơi xuống hầm băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #gb