Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngày 3] Làm gì được nhau?

Cuộc sống đầy rẫy những chuyện ta không thể nào hiểu nổi, và những con người mà ta tưởng chừng như đã rất hiểu hóa ra cũng có lúc lại lạ lẫm đến ngộ.

Đing..

Cửa thang máy mở, Anh tay đeo giỏ bước ra, với vẻ mặt mệt mỏi tưởng chừng có thể gục bất cứ lúc nào. Hành lang chung cư yên ắng đến mức nghe rõ tiếng tích tắc từ cái đồng hồ Anh đeo trên tay, trời về khuya, gió hiu hiu nhưng cũng đủ làm lạnh gáy. Anh còn nhớ ngày đầu tiên đi về muộn, cái hành lang này đã dọa cô một trận như thế nào, đã khiến cho người ta vất vả nhọc công dỗ cô ra sao. Nhưng bây giờ, về muộn biết bao nhiêu lần rồi, cô cũng chẳng sợ sệt gì nữa, quen rồi, hoặc cũng có thể là chẳng còn tí sức lực để đoái hoài tới mọi thứ xung quanh. Cô rà thẻ, ngán ngẩm nhìn đồng hồ… .

Hiền chắc đã ngủ, Anh nghĩ thế, lịch làm việc của Hiền cũng không thông thoáng hơn cô là bao nhiêu, hơn nữa, đã 3 giờ sáng, cô còn thức để làm gì.

-          Ối…cậu chưa ngủ à.

Mọi công sức rón ra rón rén nãy giờ coi như đổ sông đổ biển, Hiền vẫn còn thức, chỉ là nằm im ỉm trên giường nhưng vẫn còn thức…báo hại Anh xém tí là ngã chỏng ra vì giựt mình khi vừa quay qua là thấy Hiền lăm lăm nhìn mình.

-          Sao cậu chưa ngủ?

Anh với tay bật cái đèn ngủ cạnh giường, tim vẫn còn đập thình thịch chưa hoàn hồn.

-          Không ngủ được.

Hiền trả lời, vẫn không chịu nhúc nhích, Anh cũng chẳng hiểu mô tê gì cả, thật sự là lúc ấy cô muốn đi ngủ lắm, nhưng cũng ráng gặng hỏi

-          Sao thế? Có chuyện gì à?

-          Ngủ đi.

Người ta nói như tạt một ao nước lạnh vào mặt Anh rồi trở mình quay lưng lại với Anh, nằm im không nhúc nhích. Trong căn phòng bây giờ chỉ còn có tiếng tích tắc đến khó chịu của đồng hồ, ánh đèn mờ nhạt soi rõ khuôn mặt chưng hửng, cứng đờ của Anh, và nhịp thở đều đặn của tấm lưng kia. Anh ngồi im đến gần 5 phút, cố định hình xem chuyện gì vừa xảy ra, xem rằng có phải mình thực tế đã ngủ rồi và chuyện vừa nãy chỉ là giấc mơ hay không. Đây không phải mơ, nhưng mà cũng khó hiểu chẳng khác gì một giấc mơ.

Rồi Anh tự nhủ là chuyện gì thì để mai tính, bây giờ cô cần phải ngủ.

Sáng hôm sau, Anh lờ mờ tỉnh giấc, huơ tay huơ chân thấy giường rộng hẳn, cô biết chắc rằng Hiền đã dậy trước cô. Lồm cồm ngồi dậy, với tay lấy điện thoại, 9h30, cô mừng thầm vì hôm nay là thứ 7, lịch thứ 7 tuần này của cô chẳng có gì ngoài nằm ì ở nhà tận hưởng sự thoải mái mà cô khao khát cả tháng nay.

Anh tự hỏi hôm nay không biết Hiền có lịch gì chưa…

Vừa mở cửa phòng bước ra ngoài, vừa lấy tay vuốt mái tóc rối bù, Anh lớn tiếng gọi

-          Hiền ơi. Có gì cho tớ ăn không?

Nếu như bình thường, Hiền sẽ nói với cô rằng trong tủ lạnh có sữa hay nhà còn mì gói, hay vui hơn nữa là Hiền có mua cho cô ổ bánh mì, nhưng hôm nay chỉ có sự im lặng trả lời cô.

-          Đi đâu rồi nhỉ?

Vừa dứt câu tự hỏi thành tiếng ấy, Anh mới phát hiện là Hiền chẳng đi đâu cả, cô chỉ ngồi im trên sofa, uống trà và lướt web thôi. Anh chợt nhớ lại ao nước lạnh tối hôm qua, đánh liều lại ngồi kế bên Hiền, tay níu níu tay áo người ta, giở cái giọng bánh bèo đặc trưng

-          Hiền…sao vậy Hiền?

-          Bỏ ra.

Không hay rồi…

-          Ai làm cậu buồn vậy? Nói tớ đi tớ xử đẹp nó cho.

-          Bỏ ra.

Anh hỏi thế thôi, chứ biết tỏng là Hiền giận mình, nếu như có ai chọc cô giận ngoài Anh, thì hẳn giờ này cô đã nhõng nhẽo buộc Anh ra mặt chứ chẳng có lạnh lùng, hắt hủi như thế này. Người ta, Anh không hiểu thì ai hiểu.

-          Thôi nào, tớ đã làm gì sai vậy?

-          Đã bảo tránh ra rồi mà.

Hiền đứng phắt dậy, làm bản mặt Anh nện thẳng xuống sofa, mém tí là thẳng xuống đất, bởi cái tội thích nũng nịu, cà kê dê ngỗng thả dê con người ta.

Anh chưa kịp hoàn hồn, sửa sang lại đầu tóc thì đã thấy bóng Hiền thoắt ra khỏi phòng ngủ, tiến thẳng ra cửa và vài giây sau đó là tiếng đóng sầm đến giật mình.

Anh cảm thấy khó chịu, không phải khó chịu vì Hiền giận mình, mà khó chịu vì không biết lý do tại sao. Trước giờ, Anh với người ta không phải là không có gây gỗ, nhưng thật sự chưa bao giờ…Hiền lại hành xử như thế này. Anh biết người ta con nít lắm, dễ giận cũng dễ quên, nên thường chủ động làm hòa, vả lại cũng chẳng muốn thấy người ta cau có, bực dọc hoài…bởi Anh thích người ta cười mà. Nhưng ngồi suy nghĩ mãi, Anh càng thấy chưng hửng thêm, rõ ràng là sáng ngày hôm qua, mọi việc vẫn êm ả, vui vẻ như bình thường, đến tối lại có biến, đến thánh còn không đỡ kịp nói chi là một cô gái vô tư tuổi 24 như Anh.

Quả thật, có lẽ lúc mà ta tưởng như là hiểu hết cả rồi lại chính là lúc mà ta bị làm cho bất ngờ nhiều nhất.

 Anh ngồi cả ngày ở nhà, TV chẳng thèm xem, web cũng chẳng thèm lướt, cả ngày nghỉ mà cô mong đợi coi như đi tong. Cái mớ bòng bong này không để cô yên, khiến cô cứ vài phút là lại nhìn vào màn hình điện thoại trông ngóng ai đó gọi cho mình hay ít nhất nhắn một tin vài ba câu chữ…Nhưng rốt cuộc chỉ có tấm hình mà hai đứa chụp chung hiện lên, thật bấy giờ người Anh như cọng bún thiu..Anh nhớ người ta rồi.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo,  Anh giật bắn người, đinh ninh rằng chắc chỉ có Hiền, rằng người ta gọi để làm hòa, hay ít ra để thông báo cho cô là đang ở đâu, thế nên mừng rỡ lắm. Chỉ có cái, người gọi là anh Pông chứ chẳng phải Hiền. Khi biết được là mình bị hố quá nặng, Anh trút hết bực dọc lên Pông, một người vô (số) tội, vô tình gọi đúng lúc thời điểm cô đang căng thẳng chờ đợi. 

-          Gì?

-          Ối giồi ôi…hôm nay mi dám nói chuyện với Pông hỗn láo như thế hả?

-          Nói mau đi. Đang khó ở.

-          Uầy uầy, mi đừng khinh thường nhá, ta là ta biết lý do mi khó ở đang ở đâu nhá.

-          Sao? Pông biết Hiền ở đâu á.

-          Thôi ta cúp, nhà ngươi đang khó ở mà. Hôm khác hay vài ba tuần gì nữa ta gọi cũng được.

-          Ơ đừng mà Pông gggggggg…Hiền đang ở chỗ Pông đúng không.

-          Hiền nào? Hình như nhà ngươi lộn số.

-          Gớm, Pông gọi cho em mà. Sao? Phải Hiền ở bên đó không?

-          Ừ, vật vờ xâm chiếm lãnh thỗ của nữ vương ta sáng giờ đây. Sang mà vác nó về giùm. Báo trước là nàng đã nốc gần cả thùng bia ta trữ cho Noel rồi đấy.

Anh cúp máy mà phóng thẳng ra khỏi nhà, báo hại cho Pông ở đầu dây bên kia nhăn nhó, thở ngắn thở dài, lầm bầm lẩm bẩm một mình vì bị đối xử một cách quá tệ bạc như vậy, ngẫm nghĩ không lẽ suốt đời mình cứ làm ơn không công như thế mãi.

Chỉ trong vòng chưa tới 10 phút, Anh đã đứng trước nhà Pông, đập cửa ầm ầm, ruỳnh ruỳnh mém tí nữa làm Pông gọi thông báo cho người thân vì tưởng động đất. Anh mà cứ như này mãi, chắc Pông cũng phải gọi cho người đến sửa cửa.

Ngay cả Anh cũng chẳng biết bản thân mình lấy đâu ra động lực lớn lao như vậy để có thể phóng xe tới đây trong  vòng 8 phút 24 giây. Nhiều khi, chờ đợi một cái gì đó quá lâu sẽ làm cho con người ta thêm nao núng và bộp chợt thế thôi. Nhưng mà hỡi ôi, Anh chờ Hiền mới chỉ có 9 tiếng 10 phút 11 giây mà đã như thế này, nếu bắt cô đợi 1 tuần, chắc nhà Pông bấy giờ đã sập…

-          Từ từ đã nào.

Pông vừa ra mở cửa là Anh bước thẳng vào trong, chẳng thèm ngó ngàng đến chủ nhà, chủ nhà buồn dã man, nhưng mà nghĩ lại, giảng hòa nhanh nhanh cho chủ nhà còn được nghĩ ngơi chút đỉnh.

-          Hiền à…đừng có uống nữa.

Anh giật lon bia khỏi tay Hiền, lần này cô phải làm cho ra lẽ, nếu như Hiền hiểu lầm, thì cô không muốn vì cái hiểu lầm đó mà Hiền phải buồn rầu như thế này.

-          Rốt cuộc thì tại sao cậu giận tớ, cậu không nói thì làm sao tớ giải thích cho cậu được.

Hiền vẫn giữ thái độ lạnh lùng, với tay lấy một lon bia khác. Anh tiếp tục giật. Pông đứng ngoài chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, tiếc cái số tiền bỏ ra mua bia dành dụm cho Noel mở tiệc.

Hai người kia cứ hành xử như trẻ nít, chủ nhà chịu không nổi cái cảnh thùng bia cứ vơi dần, đành kéo tay Anh vào một góc để nói cho ra lẽ.

-          Nhan Phúc Vinh

-          Gì cơ?

-          Không lẽ nhà ngươi không biết là báo mạng đang rần rần chuyện nhà ngươi với ông Vinh đi café hàn huyên gì đó mà không có mặt Hiền sao?

-          Gì cơ?

Thật không còn từ ngữ nào có thể diễn tả cái sự đơ của khuôn mặt Anh lúc bấy giờ.

-          Đại ngốc, đại ngốc mà.

Chủ nhà lại không thể nào cưỡng nổi cái lắc đầu ngán ngẩm và thở dài tội nghiệp.

-          Tớ xin lỗi, tớ không nghĩ là báo mạng lại làm rùm beng lên như thế, tớ đi với anh Vinh chỉ là để bàn cho quảng cáo sắp tới, chứ chẳng có gì cả. Tớ biết cậu giận vì đi không nói với cậu tiếng nào, nhưng mà thật sự tớ thậm chí còn không nhớ là đã đi với anh Vinh nữa, công việc dạo này lung tung quá, tớ chẳng nhớ gì cả.

Và chắc Anh không biết, cái nguyên do sâu xa Hiền lại như vậy chính là do Anh công việc lung tung, cũng chẳng nhớ gì tới cô cả. Người ta biết là đâu phải Anh muốn như vậy, nhưng người ta buồn thì giận, làm gì được nhau?

Ngay từ khi Hiền thấy vẻ mặt lo lắng của Anh, là bao nhiêu giận dỗi trẻ con trong cô bay biến cả rồi, nhưng cô cứ thích lạnh lùng, làm gì được nhau?

Và Hiền cũng chưa phải xỉn quắc cần câu, nhưng cô cứ thích giả vờ nằm ngất ra đó để Anh (ẵm) đưa về nhà, làm gì được nhau?

Rồi về đến nhà, đáng lẽ Hiền có thể chạy vào nhà tắm mà nôn, nhưng lại thích nôn ngay trước cửa phòng để Anh dọn, làm gì được nhau?

Rồi…rồi…sáng chủ nhật hôm sau, người ta có thể ngủ tới 12h trưa nhưng lại thích dậy sớm, nấu một bữa ăn sáng thịnh soạn bù lại cho Anh, làm gì được nhau?

……….

Và đôi khi ông Trời đối đãi hai người thương, vốn đã hiểu nhau lắm rồi, nhưng lại cứ thích giở trò bông đùa, đem lại những bất ngờ cho cuộc sống của họ, thì quả là có muốn, cũng chẳng ai làm gì được, ngoài chuyện chấp nhận mà hiểu nhau thêm…

Thế bây giờ anh Pông muốn sang cào nhà hai con người đối xử tệ bạc với anh, bỏ về không một lời, để mặc Pông với đống lon bia khắp phòng khách, thì làm gì được nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com