Án tử hình
Trong phòng thẩm vấn, hai tay A Tửu bị còng số tám giam cầm, nó được chế tác đặc biệt dành cho những tên tội phạm khó khống chế, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực sẽ thẩm vấn hắn, Diệu Uyển ở phòng quan sát, cô chăm chú nhìn khuôn mặt bình tĩnh của A Tửu, tay không ngừng gõ lên bàn, tên này chưa từng mở miệng nói câu nào mặc cho Đỗ Thành mất kiên nhẫn thậm chí đe doạ hắn. Với kiểu tội phạm thế này rất khó để moi thông tin từ miệng hắn, Thẩm Dực quan sát người này rất lâu, trái với thái độ gay gắt của Đỗ Thành thì cậu khá bình tĩnh dù trong lòng rất nôn nóng.
Diệu Uyển bỏ tai nghe xuống, đi đến phòng thẩm vấn. Cô ghé vào tai Đỗ Thành thì thầm.
- Đừng nóng nảy, đoạn video trước đó tuy A Tửu không trực tiếp hành hạ Thẩm Dực nhưng cũng tính vào tội bắt tay cùng hung thủ hành hung cảnh sát, theo mức độ nghiêm trọng của vết thương mà Jocker gây ra, có thể giam giữ A Tửu vài năm. Chúng ta còn nhiều thời gian để thẩm vấn.
Đỗ Thành dù cay cú nhưng cũng không thể làm gì, bằng chứng trong tay họ ngoại trừ cái video đó thì cũng không còn gì, A Tửu không hề có hành động tổn thương đến Thẩm Dực, chỉ có thể tính đây là tội bắt cóc, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể giam giữ hắn 5 năm, Đỗ Thành không cam lòng. Rõ ràng lúc đó Thẩm Dực vô cùng đau đớn, nếu đến chậm...
- Chết tiệt.
Đỗ Thành tức giận vỗ bàn, Thẩm Dực chỉ có thể bóp vai anh. Tưởng Phong vội vàng từ bên ngoài xông vào ghé vào tai Đỗ Thành nói.
- Đội trưởng xảy ra án mạng rồi.
A Tửu dường như nghe thấy, hắn ta nở nụ cười quỷ dị rồi cúi đầu không tỏ vẻ gì, Diệu Uyển trong lòng lộp bộp.
Nạn nhân lần này là một người đàn ông trung niên 50 tuổi, tên Trần Bình, là chủ một quán ăn nhỏ ở quận B, theo lời kể của người báo án thì sáng nay người đàn ông vẫn mở cửa bán hàng như bình thường nhưng đến gần trưa khi khách khứa đến đông đúc người ra người vào nườm nượp, phòng bếp chỉ có Trần Bình bận rộn trong bếp, vợ ông ấy tên Lan Cầm ở bên ngoài phụ trách thu tiền, cậu con trai tên Trần Tư phụ trách việc bưng bê thức ăn, vì quá đông khách nên người ra vào phức tạp cũng không biết hung thủ là ai, chỉ thấy Trần Bình nằm bất động trên sàn nhà với vũng máu loang lổ, vết thương trí mạng là con dao thái thịt đâm xuyên tim, cậu con trai chính là người đầu tiên phát hiện ra bố mình chết rồi lập tức báo án.
Lý Hàm tóm tắt sự việc cho Đỗ Thành, Dung Nguyệt tinh thần uể oải bước ra từ phòng khám nghiệm tử thi, đưa cho Đỗ Thành một cái túi nhỏ chứa lá bài hình Jocker, không khí như đông cứng lại.
- Tôi còn tìm thấy một mẩu giấy ở trên người nạn nhân.
Nội dung trên giấy như sau :
' Nếu trong vòng 2 ngày tôi chưa thấy A Tửu được thả ra thì người chết không chỉ dừng lại ở đây đâu '
Đỗ Thành tức xì khói, nghiến răng nghiến lợi nhìn vào mẩu giấy trên tay như muốn thông qua nó xuyên thủng người đã viết ra những lời này.
Diệu Uyển day day trán.
Thẩm Dực mím môi im lặng.
Đỗ Thành ra lệnh truy nã Jocker trên toàn thành phố, anh cùng Lộ Hải Châu bắt tay vào công cuộc truy xét tội phạm đặc biệt, hệ thống an ninh được tăng cường đến mức tối cao.
Sau 2 ngày, vẫn không thấy bóng dáng của Jocker, cũng không có vụ án mạng nào xảy ra, Đỗ Thành cảm thấy có lẽ tình hình đã ổn Jocker không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi đồng hồ gần điểm đến 12 giờ đêm thì điện thoại ở trụ sở cảnh sát bọn họ nhận được hai vụ án mạng liên tiếp, tình trạng đều giống nhau, nhảy từ sân thượng xuống, trong miệng đều ngậm lá bài, địa điểm xảy ra vụ án cũng không gần nhau.
- Tên đó làm thế nào ?
Đỗ Thành vừa giận vừa không hiểu.
Diệu Uyển như nghĩ tới điều gì đó, cô biến sắc.
- Thôi miên.
Thẩm Dực sau khi được trau dồi kiến thức cũng khẳng định điều này, cậu giải thích cho Đỗ Thành.
- Đó gọi là thôi miên tạm thời, nó khiến cho người bị thôi miên nghe lời kẻ thôi miên trong chốc lát.
- Sao hắn ta lại lắm chiêu trò như vậy.
Diệu Uyển ảo não, không bắt được Jocker cũng chết, thả A Tửu ra cũng chết. Thật không biết làm sao mới tốt.
Lộ Hải Châu chỉ có thể ở đây vài ngày sau đó phải trở lại Chi cục Thành Phố điều tra vụ án buôn bán ma túy đang đang dở, Đỗ Thành ở chỗ Cục trưởng Trương mượn không ít người nhưng vẫn không tóm được Jocker, hắn ta cứ giống như cá trạch lẩn trốn vô cùng trơn tru.
-------
Qua một tuần lượng người chết đã vượt qua con số 10, mà hung thủ thì không thấy tăm hơi, Đỗ Thành vô cùng áp lực, mọi trách nhiệm đều đang đè nặng trên vai anh, Thẩm Dực đau lòng khi thấy Đỗ Thành gầy rộc đi, khuôn mặt tiều tụy trông thấy. Cậu kéo anh vào phòng làm việc của mình dùng hai tay xoa xoa hai má đang lạnh lẽo của Đỗ Thành.
- Em biết anh sốt ruột muốn bắt được Jocker, nhưng anh cứ thế này thì chưa bắt được hắn ta thì anh đã gục trước rồi.
Đỗ Thành nắm lấy hai tay Thẩm Dực cũng đã lạnh ngắt, đưa đến trước miệng mình hà hơi sưởi ấm, thời tiết đầu xuân không khí ấm áp nhưng cũng không đủ để sưởi ấm cho những người điên cuồng vì truy bắt tội phạm mà không có giây phút nào để nghỉ ngơi này.
- Anh biết em lo lắng, nhưng anh là đội trưởng, không thể bỏ bê công việc của mình được.
Thẩm Dực không biết phải nói gì lúc này chỉ có thể rì rầm một câu.
- Nhưng anh cũng là người yêu của em mà.
Không chỉ có Đỗ Thành lo lắng cho Thẩm Dực mà cậu cũng lo lắng cho anh, sợ cường độ công việc quá lớn khiến anh không chịu nổi mà ngã gục, cậu chỉ có thể ở bên cạnh anh động viên thôi.
Tưởng chừng mọi thứ đều đi vào ngõ cụt, Diệu Uyển đột nhiên phát hiện ra nơi Jocker trú ẩn, điều này cũng bắt đầu từ việc cô ngụy trang bản thân rồi đi lang thang ngoài đường mấy hôm nay. Đó là một căn nhà hoang sơ được người dân gần đó đồn thổi là bị ma ám, bởi vì nơi này khá hoang vắng nằm ở vùng quê vô cùng lạc hậu, cách khá xa trung tâm thành phố, Diệu Uyển không dám đánh rắn động cỏ, cô gửi tin tức này cho Đỗ Thành bảo anh chuẩn bị lực lượng đầy đủ để đối phó, vì không muốn bị người chú ý cô quyết định ẩn nấp chờ Đỗ Thành tới. Màn đêm buông xuống rất nhanh, Jocker cả ngày đều không ra ngoài, hắn chỉ hoạt động trong căn nhà bỏ hoang đó, thông qua ô cửa sổ bị hở Diệu Uyển lờ mờ thấy hắn thi thoảng đi qua đi lại, đây là nhiệm vụ đặt biệt, cô dặn Đỗ Thành dừng xe cảnh sát xa nhất có thể rồi im lặng bao vây đối tượng đồng thời nhanh chóng sơ tán người dân tránh việc vây bắt này làm người vô tội bị thương.
Tất cả đều phải cẩn thận và không được gây ra tiếng động bất thường.
Lúc Jocker ngửi thấy mùi nguy hiểm thì đã chậm một bước, hắn đã bị cảnh sát bao vây, Đỗ Thành thực sự muốn đánh tên chó chết này nhưng anh biết bây giờ không phải lúc để mình phát tiết cảm xúc cá nhân, nhẫn nhịn đứng ở đằng xa nhìn những cảnh sát được huấn luyện đặc biết trói chặt Jocker.
Diệu Uyển bấy giờ mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cả cơ thể đều buông lỏng, dù hắn tâm lý biến thái nhưng đối mặt với lực lượng cảnh sát đông đảo hắn ta hoàn toàn bị áp chế, tội danh của hắn nhanh chóng được định, 3 vụ án mạng hắn gây ra ở nước ngoài cùng với hàng loạt vụ án mạng gần đây,
Jocker được kết án tử hình.
A Tửu là đồng phạm, được kết án tù chung thân.
Đỗ Thành vào văn phòng của Cục trưởng Trương không biết nói gì đó nhưng rất nhanh liền trở ra đi thẳng đến phòng giam giữ đặc biệt.
Diệu Uyển nhìn bóng lưng đầy ẩn nhẫn của Đỗ Thành liền biết anh muốn làm gì, chỉ sợ tên Jocker trước khi chịu án phạt sẽ bị Đỗ Thành đánh cho bầm dập.
Đỗ Thành bị đình chỉ công tác một thời gian khiến mọi người ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Tưởng Phong không hiểu, rõ ràng tội phạm đã bắt được sao đội trưởng nhà mình lại bị đình chỉ.
- Chỉ là tạm thời thôi.
Diệu Uyển qua loa giải thích một câu rồi nói tiếp.
- Tối nay tôi mời mọi người ăn cơm, hãy đến đông đủ nhé.
Lý Hàm do dự hỏi.
- Cô...sắp đi rồi sao ?
Diệu Uyển gật đầu.
- Tôi đến đây cũng vì để bắt Jocker. Giờ mọi chuyện đã xong, tôi cũng nên đi rồi.
- Không định ở lại sao ?
Lý Hàm có chút tiếc nuối nói, Diệu Uyển lắc đầu.
- Tôi còn nhiều việc chưa giải quyết, phải về ngay.
---------
Sau khi ăn một bữa chia tay Diệu Uyển kéo vali ra sân bay, Thẩm Dực cùng Đỗ Thành đến tạm biệt cô.
- Em giao lại Thẩm Dực cho anh đấy, nếu ... có hỉ sự phải thông báo đó nhé.
Diệu Uyển chớp chớp mắt đầy thích thú. Thẩm Dực đỏ mặt.
- Nói năng tầm bậy.
- A...là em nói sai rồi sao, nhưng chiếc nhẫn trên ngón áp út kia chẳng lẽ không phải của Đỗ Thành.
- Đây...
Thẩm Dực giấu tay mình ra sau, lúng túng không biết giải thích thế nào. Đỗ Thành ôm người vào lòng hùng hổ nói.
- Yên tâm, sẽ nhanh thôi, cứ chuẩn bị lì xì đi.
- Được được, không thành vấn đề.
- Anh...
Thẩm Dực ngượng ngùng, hai tay vô thức xoắn vào nhau. Đỗ Thành cúi xuống thì thầm vào tai cậu.
- Không muốn gả cho anh sao.
Thẩm Dực xoắn xúyt trừng mắt nhìn Đỗ Thành một cái.
Diệu Uyển không nhìn nổi hai con người này cứ hở ra là âu âu yếm yếm, vội kéo vali đi. Bóng lưng của cô rất tiêu sái, Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đứng đó hồi lâu mới rời đi.
- Có muốn ăn gì không ?
Thẩm Dực suy nghĩ một hồi.
- Em muốn ăn mỳ hoành thánh.
Đỗ Thành chọc chọc vào cái má đã hóp vào của Thẩm Dực.
- Sau này nhất định phải vỗ béo em, như vậy ăn mới đã.
Thẩm Dực : ?
- Cái gì đã.
Đỗ Thành cười mờ ám.
- Ăn em.
- Đáng ghét.
Gương mặt của Thẩm Dực đỏ lựng như sắp nhỏ ra nước, đầu cũng muốn bốc khói đến nơi.
--------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Hiện tại dịch cúm lây lan, mn nhớ giữ gìn cẩn thận nhé, tui sốt có mấy ngày mà ngu người luôn, ho muốn văng não (sốt virus đó).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com