Bất cẩn
'Lạch cạch'
Tiếng gõ bàn phím của Lý Hàm liên tục vang lên, Tưởng Phong đặt lên trên bàn cô một hộp sữa nhỏ.
- Nghỉ ngơi chút nào, hôm qua em làm thâu đêm rồi.
Lý Hàm dừng gõ phím xoa xoa cái gáy mỏi nhừ, Tưởng Phong lập tức tiến lại giúp cô xoa dịu cơn đau, nhẹ nhàng nói.
- Chốc nữa đi ăn chút gì cho ấm bụng nhé.
- Được.
Lý Hàm mỉm cười đồng ý.
- Này này, hai người kia qua đây.
Đỗ Thành từ trong phòng đi ra nhìn thấy cảnh hai người đang tình tứ rất không thuận mắt, anh nhanh chóng gọi bọn họ lại.
Lý Hàm cùng Tưởng Phong lập tức đứng nghiêm chỉnh.
- Đội trưởng.
- Giúp tôi bê tài liệu cũ trong kho vào đây.
- Vâng.
Lúc cả hai đi qua Đỗ Thành, Tưởng Phong bĩu môi không nhịn được mà nhỏ giọng rì rầm.
- Đội trưởng thiên vị quá đi, anh chưa thấy Thẩm lão sư bị ổng sai vặt bao giờ, toàn bắt nạt chúng ta thôi.
Lý Hàm che miệng cười khúc khích.
- Ổng đâu có cái gan đó. Haha.
Hai người đang nói chuyện ríu rít lúc xuống cầu thang chạm mặt Thẩm Dực đang đi lên.
- Thẩm lão sư.
Thẩm Dực mỉm cười nhẹ nhàng.
- Hai người đi ăn à ?
Tưởng Phong ' xì ' một tiếng rõ to.
- Nào dám a, người nào đó bắt bọn em đi khênh đồ nè, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc mà.
Nói xong liền nghiêng đầu dựa vào vai Lý Hàm ra vẻ rất bất mãn. Thẩm Dực cười bất đắc dĩ.
- Để tôi bê cùng hai người.
- Ấy ấy không cần, thật sự không cần đâu, anh không bê là đã giúp bọn em rồi.
Lý Hàm cười cười xua tay thuận tiện trêu chọc một câu, Tưởng Phong liền nối tiếp câu sau.
- Thật đấy Thẩm lão sư, ai đó không biết chuyện nói không chừng lại tưởng bọn em bắt nạt anh.
- Được được, mau đi thôi, sắp lỡ giờ cơm trưa rồi.
-----
- Ây da, mấy tài liệu này cũ quá rồi, còn vài chỗ bị mục nữa. Nếu không phải máy tính lưu trữ thông tin kia có vấn đề thì chắc không đụng đến mất.
- Đâu.
Lý Hàm đưa cho Thẩm Dực một số giấy tờ đã cũ, trên đó mực đã mờ có chỗ còn không có gì, lác đác vài chỗ đã rách, Thẩm Dực trầm tư.
- Thẩm lão sư...anh có thể khôi phục nó không?
Lý Hàm tò mò hỏi, Tưởng Phong vừa nghe liền cảm thấy chuyện này bất khả thi.
- Không thể nào, những chữ này đâu có rõ nét, hơn nữa còn bị mối mọt ăn mất, không luận ra được chữ nào cả.
- Tôi sẽ cố gắng.
- Có thể sao ?
Tưởng Phong kinh ngạc thốt lên.
- Không chắc, nhưng có thể khôi phục được 70%.
Lý Hàm chớp chớp mắt, khó xử nói.
- Hay là để em dùng công nghệ máy tính xem sao, Thành đội trưởng anh ấy...luôn rất hà khắc, mấy thứ này đều liên quan đến vụ án hiện tại, rất quan trọng.
Tưởng Phong gật đầu đồng tình.
Đỗ Thành rất khó tính, đối với những gì liên quan tới vụ án đều phải chính xác 100% nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc điều tra và phán đoán của anh.
Thẩm Dực suy nghĩ trong chốc lát liền gật đầu.
- Nếu máy tính không được thì hãy đem đến chỗ tôi, có thể ... sẽ khôi phục được chút thông tin hữu ích.
- Được.
Ba người sắp xếp rồi chọn lọc được rất nhiều tài liệu, chia đều ra ba thùng carton nhỏ mỗi người bê một thùng.
- Thành đội trưởng biết cách giày vò người khác thiệt chứ, may là có một ít thôi, chứ nhiều thì leo lên tầng 2 không nổi mất.
Tưởng Phong than thở.
Lý Hàm chỉ có thể cười.
- Còn không phải thấy anh ngày thường đều nhàn hạ sao, anh ấy chỉ là cho anh tập thể dục chút thôi.
- Chậc, anh ấy bắt anh làm là được rồi lại còn kéo theo em làm gì, anh đây là đang xót người yêu của anh mà.
Thẩm Dực đi phía sau có chút không biết nói gì.
- Không được động đậy.
- Mong cô hợp tác điều tra...
- Các người thả tôi ra, tôi không làm, tôi bị oan,...
Ba người đang bước lên cầu thang liền nghe loáng thoáng phía trên có chút ồn ào, Tưởng Phong bình thường hay hóng chuyện liền đi nhanh hơn một chút Lý Hàm cũng theo ngay sau chỉ có Thẩm Dực ung dung bước từng bậc thang một không ngừng lắc đầu cảm khái.
'Bình thường làm cảnh sát đều nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, nhưng xả vai một cái là vô tri giống nhau.'
Hai người cảnh sát đang khống chế một người phụ nữ đang không ngừng giãy dụa miệng hét to 'oan uổng', Tưởng Phong và Lý Hàm đứng gọn sang một bên nhường đường, Thẩm Dực cũng muốn đứng nép sang một bên nhưng đột nhiên người phụ nữ kia giãy ra khỏi sự khống chế của cảnh sát sau đó loạng choạng chạy xuống cầu thang vô tình va vào người Thẩm Dực đang chuẩn bị nghiêng người nhường đường, nhất thời cả hai đứng không vững liền ngã xuống cầu thang, thùng carton trên tay Thẩm Dực cũng vì thế mà rơi xuống tài liệu vương vãi khắp nơi, Tưởng Phong cùng Lý Hàm kinh hãi vội vất đồ trên tay xuống đất rồi chạy lại chỗ Thẩm Dực xem xét, tình huống bất ngờ khiến anh không phòng bị lưng bị đập vào cầu thang khi lăn xuống, đầu va phải tường khi dừng lại, tay cũng bị xước vài chỗ, còn người phụ nữ kia thì ngã nghiêm trọng hơn, mặt đã chảy máu, cổ tay bị gãy, đang khẽ rên rỉ.
- Mau, gọi xe cấp cứu, Tiểu Hàm em gọi Thành đội trưởng đi.
- Đ...ược.
Lý Hàm vội vã chạy đi gọi Đỗ Thành, Tưởng Phong nhìn Thẩm Dực đầy lo lắng .
- Thẩm lão sư, anh thấy thế nào rồi, xe cấp cứu sắp đến, không sao không sao đâu.
Thẩm Dực bị ngã choáng váng tầm nhìn có hơi mơ hồ anh nhìn về phía người phụ nữ kia một lúc rồi trước mắt tối sầm lại.
-----
[ Trong tiềm thức của Thẩm Dực ]
'Tại sao chứ? Tôi làm sai điều gì ư?'
Thẩm Dực đứng trong một không gian tăm tối một tia sáng chiếu lên người anh thật dịu dàng, bên tai không ngừng lặp lại câu nói này, anh nhíu mày đầu ẩn ẩn đau.
-Là ai đang nói?
'Tôi đã làm sai điều gì?'
'Tôi chỉ muốn làm chính mình thôi mà'
'Cứu tôi với'
'Làm ơn...'
'Tôi bị oan mà'
'Không ai tin tôi cả'
'Chết đi, chúng mày phải chết'
'Chết rồi mới tốt'
'Hahaha'
Tiếng nói hỗn loạn xung quanh khiến Thẩm Dực càng nhíu chặt mày lại, đầu càng đau như búa bổ.
"Thẩm Dực"
"Mau tỉnh lại"
"THẨM DỰC"
[ Tiềm thức của Thẩm Dực kết thúc]
------
Thẩm Dực chợt mở bừng mắt thở mạnh vài hơi, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang nhìn trân trân vào trần nhà trắng toát phía trên.
- Thẩm Dực.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Thẩm Dực vô thức nghiêng đầu qua, là Đỗ Thành, anh ấy đang lo lắng nhìn mình.
- Thấy sao rồi, còn đau chỗ nào không, anh gọi bác sĩ.
Đầu óc Thẩm Dực còn mơ hồ lúc tỉnh táo lại thì bác sĩ đã đến rồi, đó là một người đàn ông trung niên dày dặn kinh nghiệm.
- Tình hình bệnh nhân đã ổn định, nghỉ ngơi 1-2 ngày là có thể xuất viện.
- Cảm ơn bác sĩ.
Đỗ Thành gật đầu với ông rồi tiễn người ra ngoài, lúc quay lại giường bệnh anh rót lấy một cốc nước rồi ấn nút chỉnh phần đầu giường cao lên một chút.
- A ...
Thẩm Dực khẽ rên một tiếng, phần lưng còn đau âm ỉ chỉ chút cử động nhẹ cũng khiến cậu hít sâu một hơi, Đỗ Thành lập tức dừng động tác.
- Không sao.
Thẩm Dực trấn an rồi đón lấy cốc nước trên tay Đỗ Thành chậm rãi uống. Tưởng Phong cùng Lý Hàm từ bên ngoài đi vào trên tay còn xách rất nhiều thứ thấy Thẩm Dực đã tỉnh liền vội vàng chạy tới.
- Thẩm lão sư, anh tỉnh rồi, thật tốt quá, có cảm thấy đau chỗ nào nữa không ?
- Không sao.
Tưởng Phong dơ mấy hộp thức ăn còn nóng nguyên lên tươi cười nói.
- Em với Lý Hàm mua chút đồ ăn, đúng lúc anh tỉnh, nào mau ăn lúc còn nóng đi.
Hai người nhanh chóng bày biện đồ ăn lên bàn, Dung Nguyệt cũng mua ít trái cây đem đến đang bước từ ngoài cửa vào. Đỗ Thành im lặng ngồi xuống sô pha tay khoanh lại trước ngực, không khí xung quanh đột nhiên im ắng lạ thường. Thẩm Dực nhìn anh rồi nhìn đến ba người kia, bọn họ hiểu ý liền lặng lẽ ra ngoài thuận tiện đóng cửa lại.
Thẩm Dực cầm đũa gắp một miếng rau cải luộc đưa vào miệng từ tốn nhai, dùng thìa múc một ít canh chua nếm thử, mùi vị không tệ, sau đó liền buông đũa không ăn nữa, Đỗ Thành vẫn ngồi trầm tư đằng kia, cậu khẽ thở hắt ra.
- Đỗ Thành.
Đỗ Thành hơi giật mình.
- Anh làm sao vậy ?
Đỗ Thành vẫn không chịu lên tiếng.
- Anh lại đây.
Đỗ Thành lưỡng lự rồi cũng tiến lại gần giường bệnh, Thẩm Dực nhịn đau xoay người ngồi cạnh giường hai chân không chạm đất lơ lửng ở khoảng không, cậu khẽ đung đưa chân mình, dáng vẻ khá thư thái.
- Em biết anh lo cho em, nhưng lần này chỉ là sự cố ngẫu nhiên thôi, em cũng không sao rồi.
- Ừ.
Chợt nghĩ tới điều gì Thẩm Dực vội hỏi.
- Người phụ nữ kia sao rồi ?
- Không có vấn đề gì.
Thẩm Dực yên tâm phần nào sau đó liền nói ra phát hiện của mình.
- Người này khá kì lạ, lúc cô ấy va vào em, hình như em nhìn thấy nội tâm của cô ấy, thiện và ác trong lòng đối nghịch nhau tạo ra chứng rối loạn nhân cách, dù không vẽ ra em cũng có thể hiểu được nội tâm của người khác, Đỗ Thành em...
- Thẩm Dực.
Thẩm Dực đang vui mừng vì sự tiến triển của mình đột nhiên bị Đỗ Thành gọi một tiếng liền hơi ngẩn ra.
- Em...rõ ràng...
Đỗ Thành không biết nên nói cái gì bây giờ, vừa muốn đánh vừa muốn mắng nhưng không sao thốt thành lời.
- Anh đã nói với em không biết bao nhiêu lần rồi, em càng đi sâu vào vấn đề đó chính em cũng không thể thoát ra được, coi như là anh cầu xin em, em đừng mạo hiểm như vậy có được không.
- Nhưng lần này không giống, em...em đã làm gì đâu. Em đã thấy được nội tâm của người khác, điều này chứng tỏ chúng ta có thể ngăn chặn vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Thẩm Dực cố gắng giải thích. Đỗ Thành mím môi.
- Em còn nhớ mình từng nói gì không ?
- Em nói chúng ta giống như một cái compa, anh là tâm của vòng tròn, anh ở đâu, thì vòng tròn sẽ ở đó.
- Nhưng em không nói nếu cái compa đó không có bút, vậy thì dù có tâm ... cũng không thể vẽ ra vòng tròn.
- Anh không thể ích kỉ lúc nào cũng giữ em mãi ở bên cạnh mình, nhưng Thẩm Dực... nếu như em xảy ra chuyện, anh sẽ là người đầu tiên không chịu nổi mất.
Từng câu từng chữ Đỗ Thành đã ấp ủ bấy lâu nay đều được nói ra, Thẩm Dực nhìn anh chăm chú hồi lâu sau đó nắm lấy hai tay đang bất lực buông thõng bên hông của anh nhẹ nhàng vuốt ve, Thẩm Dực cúi đầu đặt lên mu bàn tay của Đỗ Thành một nụ hôn.
- Khiến anh lo lắng là lỗi của em.
Thẩm Dực vòng tay qua ôm lấy thắt lưng của Đỗ Thành, cằm tựa lên bụng ngước mắt lên nhìn anh.
- Khiến anh bất an cũng là lỗi của em. Xin lỗi.
' Chúng ta vẫn là chiếc compa đó, anh là tâm em là bút, vòng tròn em vẽ ra chỉ có hai ta.'
-------
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Chuyên mục lảm nhảm của tui đến r, ngồi đợi Lạp 3 ra mà mòn con mắt, ko biết mí bồ có mong chờ fic này ko chứ tui tính ngâm đến khi phim ra tiếp mới viết, còn nhìu truyện chưa hoàn thành xong nữa. Hiuhiu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com