Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bắt cóc

Đỗ Thành bị đình chỉ không hẳn là chuyện xấu, nhân cơ hội này anh nghỉ ngơi dưỡng sức thuận tiện bồi đắp tình cảm với Thẩm Dực. Những việc râu ria khác sẽ do Tưởng Phong phụ trách.

- Lâu lắm rồi anh chưa được nghỉ dài như vậy, em nói xem có phải rất thoải mái không.

Thẩm Dực ngồi trong lòng Đỗ Thành, bọn họ đang xem phim ngoài phòng khách, Hiểu Huyền ngoan ngoãn ngồi bên cạnh phát ra tiếng 'grừ grừ'.

- Ai được nghỉ như anh đâu mà biết.

Thẩm Dực vân vê cúc áo trước ngực của Đỗ Thành, trên tivi đang phát sóng một bộ phim ngôn tình lãng mạn, vừa khéo chiếu đến cảnh tình cảm của nam nữ chính, Thẩm Dực hơi ngượng ngùng né tránh, Đỗ Thành túm lấy bàn tay đang nghịch cúc áo trước ngực mình đưa lên môi hôn nhẹ vào vết sẹo trong lòng bàn tay Thẩm Dực.

- Còn đau không ?

Thẩm Dực lắc đầu, Đỗ Thành nhìn người trong lòng mềm mại vô cùng, cậu như chiếc lông vũ nhỏ nhắn tinh xảo lướt qua trái tim anh, làm nó phấn khích đập loạn trong lồng ngực. Anh dùng má của mình cọ vào má Thẩm Dực.

- Thực sự yêu chết em rồi.

Bị Đỗ Thành không ngừng cọ vào má Thẩm Dực thấy hơi nhột chọc cho cậu cười khúc khích không ngừng. Hai người đã lâu không thân mật, chẳng biết ai bắt đầu trước không khí trong phòng khách nóng dần lên, Đỗ Thành có vẻ thành thạo hơn Thẩm Dực rất nhiều, chỉ thấy anh ung dung dạo chơi khắp cơ thể Thẩm Dực, còn tay cậu thì lúng túng ôm lấy thắt lưng hữu lực của Đỗ Thành mà siết chặt, mỗi tấc da thịt đều được bàn tay thô ráp của Đỗ Thành chạm qua, cảm giác xa lạ xâm chiếm đầu óc Thẩm Dực khiến cậu vừa căng thẳng vừa hồi hộp, đến bước cuối cùng Đỗ Thành chợt dừng lại, anh ghé vào tai Thẩm Dực thủ thỉ.

- Vẫn nên để đến đêm động phòng mới có ý nghĩa.

Thẩm Dực vẫn còn trong cơn mộng mị mà Đỗ Thành mang tới, ù ù cạc cạc gật đầu, hành động nửa mê nửa tỉnh này chọc cho Đỗ Thành hít một hơi khí lạnh.

- Em có biết bản thân mê người thế nào không, thật muốn ăn em ngay lập tức.

Thẩm Dực mơ màng dụi dụi vào cổ Đỗ Thành hít một hơi tràn ngập mùi hương nam tính trên người anh, khẽ nhắm mắt lại như hưởng thụ, gan cũng to hơn một chút.

- Vậy em sẽ ... cho anh trải nghiệm một chút...

- Ồ, trải nghiệm cái gì.

Thẩm Dực lấy hơi sức còn sót lại đẩy ngã Đỗ Thành đảo khách thành chủ, cậu ngồi trên bụng anh, dùng ngón trỏ mảnh khảnh của mình mơn trớn từng múi cơ bắp săn chắc trên người anh rồi vẽ một vòng tròn quanh rốn Đỗ Thành.

- Em có biết mình đang đùa với lửa không.

Giọng nói Đỗ Thành u ám, Thẩm Dực che miệng cười khúc khích, không trêu chọc Đỗ Thành nữa, cả người nằm ì lên người anh, da thịt dán sát vào nhau, sự nóng bỏng trên làn da Đỗ Thành dường như đang nhắc nhở Thẩm Dực không nên chọc vào. Đôi môi bị chiếm đoạt ngay sau đó, hơi thở cả hai đều hỗn loạn.

Hiểu Huyền nhìn đôi tình nhân không coi ai ra gì mà quấn quýt lấy nhau, cho bọn họ cái liếc mắt đầy ghét bỏ, kiêu ngạo rướn người, cái đuôi phe phẩy đầy kiêu hãnh cất bước rời đi.

[ Tui không viết được H văn nhưng mập mờ thì vẫn viết được. 🤣 ]

-----

Năm mới không khí vui vẻ bao trùm cả thành phố, người người nhà nhà sum vầy bên mái ấm của riêng mình, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Đỗ Thành cùng Thẩm Dực đứng dưới màn pháo hoa rực rỡ của đêm giao thừa, nụ cười vương vấn trên đôi môi hồng nhạt, cùng nhau nắm tay bước qua một năm mới.

'Năm mới như ý ngàn hoa, chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, mong rằng sẽ bình an đi qua xuân thu bốn mùa.'

Khoảnh khắc này thật muốn níu giữ thời gian ở lại.

-----

Ngày Đỗ Thành trở lại làm việc là hai tuần sau năm mới, trùng với ngày thực thi án tử hình của Jocker, vì vụ án của hắn liên quan đến rất nhiều thủ tục rườm rà nên thời gian bị trì hoãn khá nhiều, Đỗ Thành không mấy quan tâm chuyện này, dù sao thì hắn ta cũng phải chết, mớ hỗn độn hắn để lại rất phức tạp, một mình Tưởng Phong làm không xuể, sau khi cùng Thẩm Dực đến Chi cục Bắc Giang Đỗ Thành đã lao đầu vào công việc, Thẩm Dực cũng tiếp tục công việc nghiên cứu tâm lý học, cậu dựa vào những tư liệu mà Diệu Uyển để lại mà chăm chỉ đọc. Dường như mọi thứ đã trở lại quỹ đạo bình thường.

Trước giông bão luôn bình yên đến đáng sợ.

Tưởng Phong hớt hải từ bên ngoài chạy vào phòng làm việc của Đỗ Thành.

- Đội trưởng không hay...xảy ra chuyện rồi...

Tưởng Phong vừa nói vừa thở hồng hộc, Đỗ Thành lật lật tài liệu cũng không ngẩng đầu lên nói.

- Đừng hoảng, từ từ nói.

- Không thấy Jocker cùng A Tửu nữa.

- CÁI GÌ !!!

Đỗ Thành sửng sốt, giọng nói không khống chế được mà cao vút.

- Chuyện từ bao giờ.

Tưởng Phong nuốt một ngụm nước miếng, bình ổn lại hơi thở, run giọng báo cáo.

- Mới sáng nay, khi cảnh sát muốn đưa Jocker đi thi hành án tử ... thì phòng giam đã trống không rồi, bên A Tửu cũng vậy. Đây là những gì mà camera đã ghi lại.

Đỗ Thành xem camera, lông mày nhíu càng chặt, trong video Jocker từ trong miệng lấy ra một lá bài rồi ném về phía camera, chỉ trong chớp mắt hắn ta đã biến mất, phía A Tửu cũng tương tự như vậy, nhìn thời gian ở góc màn hình thế mà lại cùng lúc thực hiện.

Quá kì quái.

- Người canh gác đâu, đều mù hết rồi à.

Đỗ Thành không kìm được lửa giận mà to tiếng.

Tưởng Phong mím môi ấp úng nói.

- Đều ... bị đánh ngất cả.

Đỗ Thành hai tay chống hông, khuôn mặt chán không muốn nói, đột nhiên anh nhớ lại lúc trước khi tiến vào phòng giam giữ Jocker tẩn cho hắn một trận, kẻ này một câu cũng không nói, chỉ cười một cách quỷ dị, tự dưng Đỗ Thành thấy ớn lạnh, cứ cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra vậy, do dự một chút anh lấy điện thoại nhắn tin cho Diệu Uyển đang ở bên nước ngoài.

------

[Nước ngoài]

Diệu Uyển chống cằm nhìn bầu trời u ám phía trên rồi lại nhìn đoạn tin nhắn Đỗ Thành vừa gửi đến, cô buông điện thoại xuống ngồi ngay ngắn lại, cô nhắm mắt cảm nhận mọi thứ xung quanh, các giác quan trên cơ thể đều được phóng thích ra bên ngoài, bỗng cô nhíu mày, chỉ trong thoáng chốc cô dường như nhìn thấy bóng lưng hao gầy của Thẩm Dực đang quỳ trước mặt một người đàn ông, hình ảnh này rất nhanh đã biến mất khiến cô không kịp nhìn xem người đàn ông kia là ai, nhưng sự quen thuộc mà bóng dáng kia mang lại khiến cô nghĩ tới một người.

Jocker.

- Nguy rồi.

Diệu Uyển cầm điện thoại lên có chút do dự bấm một dãy số ngập ngừng hồi lâu mới ấn nút gọi. Tiếng 'tút' dài khi chưa có người bắt máy vang lên khiến cô có chút căng thẳng.

- Anh nghe.

Đột nhiên một giọng nói trầm ấm truyền đến từ đầu dây bên kia lọt vào tai Diệu Uyển khiến cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê man thoáng lướt qua. Đã rất lâu rồi cô chưa nghe lại giọng nói này, khoé mắt có chút hơi nước khiến tầm nhìn trước mắt cô trở nên mông lung mờ ảo.

- Mu... muốn...

Giọng nói cô có chút run rẩy, ngập ngừng không biết phải mở lời thế nào.

- Được.

- Hả...

Diệu Uyển còn chưa nói ra câu hoàn chỉnh mà đối phương đã đồng ý khiến cô hơi luống cuống.

- Nếu không phải chuyện khó giải quyết em sẽ không tìm đến anh. Nói đi, cần anh giúp gì.

Diệu Uyển biết đây không phải lúc cô ấp úng, hít sâu một hơi rồi đem chuyện của Jocker kể cho người ở đầu dây bên kia nghe, một khoảng im lặng diễn ra rồi người kia mới lên tiếng.

- Em quay về Chi cục Bắc Giang đi, anh sẽ đến đó ngay, mọi chuyện cẩn thận.

---------

Sự việc Jocker cùng A Tửu biến mất đã khiến cả cục cảnh sát chìm vào khoảng lặng đáng sợ, Đỗ Thành đã bê cả bàn làm việc sang phòng Thẩm Dực, một mực canh chừng, Diệu Uyển đã mua vé máy bay chuyến sớm nhất chắc rất nhanh sẽ đến đây, Tưởng Phong cùng Lý Hàm cũng căng thẳng lao đầu vào máy tính không ngừng truy quét camera ở mọi nẻo đường tìm kiếm dấu vết của Jocker và A Tửu nhưng bọn chúng giống như biến mất khỏi tầm mắt của cảnh sát vậy.

Đỗ Thành mở một cuộc họp khẩn nhấn mạnh những điểm nghiêm trọng trong chuyện này, sau đó anh vào phòng Cục trưởng Trương bàn bạc về vấn đề này, Thẩm Dực cùng mọi người cũng giải tán ai về chỗ đó, phòng vệ sinh của cục cảnh sát nằm ở nơi khá vắng vẻ, Thẩm Dực sau khi đi vệ sinh xong liền tiến đến bồn rửa tay mở vòi, tiếng nước vang lên trong căn phòng vắng lặng, Thẩm Dực vẩy vẩy tay cho bớt nước trong lúc lơ đãng nhìn vào gương cậu giật mình, hai bóng dáng cao to đứng sau Thẩm Dực tự lúc nào, gương mặt quen thuộc khiến cả người cậu khẽ run rẩy, khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu, trên vai A Tửu đang vác một người vốn dĩ đang bàn chuyện với Cục trưởng Trương.

'Đỗ Thành'

------

Diệu Uyển sau khi xuống máy bay cô lập tức liên lạc với Thẩm Dực nhưng không ai bắt máy, gọi cho Đỗ Thành cũng gặp tình trạng tương tự, trong lòng dấy lên nỗi bất an.

- Chậm một bước rồi sao ...

Đang lo lắng đứng ở ngoài sân bay, xung quanh mọi người đang đi lại vội vã Diệu Uyển bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đã lâu không thấy. Người kia đang tiến về phía cô, ngũ quan tuấn tú dần hiện rõ trong tầm nhìn, ánh mắt lạnh nhạt cùng bình tĩnh nhìn cô đầy chăm chú, khiến Diệu Uyển không tự chủ được mà thì thào.

- Tử Trạch.

- Đã lâu không gặp.

Hai người đứng đó bốn mắt giao nhau, cảm xúc trong ánh mắt phức tạp đến khó hiểu, Diệu Uyển thu vội cảm xúc riêng tư của mình tiến đến gần Tử Trạch nói ra lo lắng của mình.

- Em không liên lạc được với bọn họ, e là đã xảy ra chuyện.

Tử Trạch trầm tư.

- Em có đồ cá nhân của hai người đó không.

Diệu Uyển lắc đầu, hai người nhanh chóng đến nhà Thẩm Dực, Tử Trạch chạm vào quần áo của Đỗ Thành và Thẩm Dực sau đó nhắm mắt lại, sử dụng khả năng ngoại cảm của mình. Phải mất một lúc Tử Trạch mới xác nhận được vị trí chính xác.

- Đi thôi.

Diệu Uyển gọi điện cho Cục trưởng Trương muốn bà điều động lực lượng đi bắt tội phạm.

[ Khả năng ngoại cảm, bồ nào ko biết thì lên gg tìm hiểu nha, tui đã biến tấu theo ý tui nên ko đúng 100%, mn đọc giải trí thui, ko toxic nha hiuhiu 🥹 ]

-----

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Ngoại trừ bộ đầu tay của tui có H ra thì còn lại đều hướng thanh thủy văn, đây luôn là lối viết truyện tui theo đuổi, bồ nào gu H thì truyện của tui ko phù hợp đâu nè 😮‍💨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com