Đừng sợ anh
Ngày Thẩm Dực đi làm trở lại, lúc nhìn thấy căn phòng của mình đầy ắp những thứ đồ kì quái liền sửng sốt, Diệu Uyển vừa đẩy một cái ghế sô pha vào phòng vừa giải thích.
- Không phải anh muốn học tâm lí tội phạm sao, những thứ này đều chuẩn bị cho anh đó.
Cô kê chiếc ghế sô pha vào góc phòng rồi kéo rèm che đi, đây sẽ là chỗ nghỉ ngơi chớp nhoáng của Thẩm Dực, cô tiến đến cái ghế tựa khác được đặt ở trung tâm căn phòng cùng những thứ đồ treo lỉnh kỉnh phía trên sau khi điều chỉnh một chút liền giới thiệu.
- Đây là chiếc ghế thôi miên, em đã cải tiến một chút, nó sẽ giúp anh trong quá trình tìm hiểu sâu hơn về nội tâm con người.
Diệu Uyển hơi ngừng lại rồi tiếp tục nói.
- Em sẽ không để tài năng của anh bị vùi lấp, chúng ta hãy dẫn dắt nó theo một hướng tích cực hơn.
Thẩm Dực hơi ngẩn người một lúc sau đó mỉm cười, chân thành nói.
- Cảm ơn em.
Diệu Uyển lắc đầu.
- Đừng vội cảm ơn, quá trình này rất khó khăn, tâm lý của anh phải thật kiên định, nếu không được anh buộc phải dừng lại.
- Được được.
Đỗ Thành không biết đứng ngoài cửa từ khi nào thấy hai người nói chuyện xong rồi mới lại gần Thẩm Dực.
- Hù.
Thẩm Dực giật mình.
- Doạ chết em rồi.
- Không được nói từ chết, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, từ đó xui xẻo lắm.
Thẩm Dực bĩu môi.
Đỗ Thành gõ nhẹ vào trán cậu.
- Không cho phép em nói năng tùy hứng như vậy.
Thẩm Dực không cho là đúng.
- Cũng chỉ là câu nói bình thường thôi mà, đâu có xui xẻo như anh nói.
- Còn cãi, thật muốn bịt miệng em lại.
- Anh có giỏi thì bịt cả đời đi.
- Là em nói đó.
Diệu Uyển hai tay chống hông nhìn hai người đang dần chìm vào thế giới riêng kia, thấy Đỗ Thành tay ôm lấy eo Thẩm Dực kéo vào lòng, trán chạm trán đối phương, môi đang có xu hướng muốn dính vào nhau, Diệu Uyển khoé miệng co giật, hai người này muốn rải cơm chó thì cũng phải xem đây là đâu chứ, coi cô chết rồi à, đang muốn chửi đổng lên thì ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, cô rút điện thoại ra mở ứng dụng camera sau đó căn lúc môi hai người chạm vào nhau, đang hôn say đắm thì 'tách' một cái, Diệu Uyển cười trộm sau đó rón rén vừa lăn vừa bò ra khỏi phòng, hai kẻ này đúng là không coi ai ra gì hôn nhau đắm đuối như chốn không người, đã vậy thì...
Buổi trưa nhân lúc mọi người đều đi ăn cơm hết, Diệu Uyển khệ nệ ôm một khung ảnh khá to vào phòng của Thẩm Dực rồi cố hết sức treo nó lên bức tường cạnh chiếc ghế sô pha mềm mại mà lúc sáng đã kê vào, cô thở hổn hển nhìn thành quả của mình sau đó phủi bụi trên tay cười vô cùng đắc ý, xong việc liền đi ăn cơm như không có chuyện gì.
----
Thẩm Dực sau khi được Đỗ Thành chở đi ăn ở một nhà hàng về, trên đường thuận tiện mua một cốc nước ép trái cây, lúc trở về phòng làm việc của mình liền thấy hơi mệt mỏi muốn đi nằm nghỉ ngơi một chút, cậu lôi kéo Đỗ Thành đi đến góc phòng nơi có sẵn chiếc sô pha êm ái, lúc Đỗ Thành vén rèm ra đang định ngồi lên thì chợt khựng lại.
- Sao vậy ?
Thẩm Dực thấy Đỗ Thành đứng im liền khó hiểu đẩy đẩy anh, cả người anh hơi nghiêng hé lộ ra một góc khung ảnh phía trong, Thẩm Dực không biết đó là cái gì liền đẩy hẳn Đỗ Thành sang một bên để nhìn cho rõ.
- Ặc...
Thẩm Dực không thể tin được mà trố mắt nhìn, trong ảnh Đỗ Thành và Thẩm Dực đang ôm hôn nhau đầy ám muội.
- Ai ... Ai đã treo nó ...
Thẩm Dực chợt nhớ ra hình như lúc đó trong phòng ngoài cậu và Đỗ Thành ra thì còn có Diệu Uyển, không cần nghĩ cũng biết chuyện này là ai làm.
Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên truyền đến tiếng cười, Thẩm Dực cùng Đỗ Thành quay người lại thấy mấy người Tưởng Phong, Lý Hàm, Dung Nguyệt còn có Diệu Uyển đang đứng lố nhố ngoài cửa phòng cười khúc khích. Mặt của Thẩm Dực dần dần đỏ lựng.
- D I Ệ U ---- U Y Ể N.
Diệu Uyển húyt húyt sáo trưng ra vẻ mặt vô tội.
Đỗ Thành cười ra tiếng.
- Anh thấy đẹp mà.
Thẩm Dực xấu hổ không chịu nổi, trừng mắt nhìn đám người ngoài cửa, cả lũ liền làm bộ không làm phiền hai người rải cơm chó nữa, nhanh tay đóng cửa phòng lại.
- Haha...
- Anh cười gì chứ, anh xem...bọn họ...
Đỗ Thành véo má Thẩm Dực.
- Em không thích à.
- Không ... phải, chỉ là quá xấu hổ rồi...
Đỗ Thành kéo người vào lòng, cằm đặt trên đầu Thẩm Dực.
- Em dễ ngại ngùng quá đó, sao lúc anh hôn không thấy em ngại nhỉ.
Thẩm Dực đánh vào lồng ngực Đỗ Thành, ánh mắt có chút hờn dỗi.
- Đâu giống nhau.
Tiếng cười trầm thấp của Đỗ Thành từ trên đầu truyền xuống khiến Thẩm Dực có chút quẫn bách định đánh thêm cái nữa chỉ là bị bàn tay của Đỗ Thành chộp lấy.
- Đừng làm đau tay mình.
- Em đâu yếu ớt như vậy.
- Vậy à.
Đỗ Thành ôm lấy eo Thẩm Dực nhấc cả người cậu lên.
- Anh làm gì thế !
Thẩm Dực hốt hoảng.
Đỗ Thành ngồi xuống ghế sô pha thuận tiện kéo rèm lại, đặt Thẩm Dực ngồi lên đùi mình.
- Đến giờ nghỉ ngơi rồi.
Thẩm Dực nhìn cái ghế chỉ vừa một người nằm mà hoang mang, chưa kịp phản ứng Đỗ Thành đã nghiêng người nằm xuống cả người Thẩm Dực liền ngã lên người anh.
- A...
Có chút hốt hoảng Thẩm Dực khẽ kêu một tiếng, không khí liền trở nên ám muội.
- Sợ cái gì, bình thường đâu thấy em như vậy.
Thẩm Dực nhìn Đỗ Thành, trong mắt anh dường như hiện lên một tầng sương mù mờ ảo, khiến cậu cũng mờ mịt theo, hơi thở cả hai dần trở nên nóng bỏng. Thẩm Dực hơi mất tự nhiên nhìn sang hướng khác.
- Nhìn anh.
Đỗ Thành không vui tay nắm lấy cằm đối phương ép cậu phải nhìn mình, không khí vô cùng mập mờ.
- Đỗ Thành...em...
Lời nói tiếp theo của Thẩm Dực đã bị Đỗ Thành nuốt vào bụng, tay anh vuốt ve thắt lưng đang căng thẳng của cậu, tay còn lại nắm sau gáy vừa bá đạo vừa nhẹ nhàng khiến Thẩm Dực không thể tránh né nụ hôn sâu này, bàn tay cậu căng thẳng nắm lấy cổ áo của Đỗ Thành, dù đã hôn nhiều lần nhưng Thẩm Dực vẫn không quen việc Đỗ Thành hôn sâu, cậu thấy vừa khó thở lại vừa mệt cả người đều không có sức lực, hồi lâu Đỗ Thành mới chịu buông đôi môi bị mình dày vò đến sưng lên kia, trong lúc Thẩm Dực thở dốc vô tình để lộ cái cổ nhỏ nhắn, mắt Đỗ Thành hơi tối lại không chút do dự liền há miệng cắn.
- A...
Thẩm Dực bị ăn đau khẽ kêu một tiếng.
- Đừng cắn, sẽ bị lộ.
Cắn đau như vậy ắt sẽ để lại vết đỏ, vị trí ngay ở cổ rất dễ bị người khác phát hiện.
- Em sợ cái gì.
Đỗ Thành không vui lại cắn vào yết hầu của Thẩm Dực.
- Ặc...anh bị điên à.
Đỗ Thành cắn chỗ đó rất lâu đến nỗi yết hầu bị đỏ một mảng mới chịu buông tha cho Thẩm Dực, anh hài lòng nhìn chiến tích của mình. Thẩm Dực mếu máo.
- Bọn họ sẽ thấy mất.
Đỗ Thành cười xấu xa.
- Vậy thì cắn chỗ không lộ.
- Hả.
Thẩm Dực chưa kịp phản ứng, Đỗ Thành đột nhiên ngồi dậy, chiếc áo thun trắng bị người vén lên để lộ ra một mảng da thịt trắng muốt, Thẩm Dực vội vàng ngăn đầu Đỗ Thành muốn cúi xuống cắn lên ngực mình.
- Đừng ... như vậy, lạ lắm.
- Lạ cái gì, chúng ta không phải người yêu sao.
- Nhưng mà ...
Thẩm Dực cảm thấy quẫn bách vô cùng, lúng túng ngăn lại Đỗ Thành vẫn còn muốn tiếp tục.
- Em không quen...
Đỗ Thành thở dài, kéo áo Thẩm Dực xuống, đầu tựa vào lồng ngực phập phồng vì căng thẳng của Thẩm Dực.
- Đừng sợ anh.
Thẩm Dực hơi mím môi, Đỗ Thành rất táo bạo, một khi đã xác định quan hệ anh sẽ rất nhiệt tình thổ lộ tình cảm của mình, trái ngược với sự mềm mại và dịu dàng của Thẩm Dực.
- Em...không sợ anh.
Thẩm Dực thì thầm bên tai Đỗ Thành.
- Em ... chỉ là chưa quen với kiểu thân mật này, cho em chút thời gian để thích nghi, được không.
Giọng nói của Thẩm Dực rất dịu dàng như muốn an ủi sự bất mãn trong lòng Đỗ Thành.
- Ừm...
Đỗ Thành vùi mặt vào lồng ngực của Thẩm Dực nói ra với giọng mũi bị nghẹn pha lẫn chút tủi thân cùng nũng nịu.
Thẩm Dực mỉm cười, cậu đặt lên cái đầu có tóc của Đỗ Thành một nụ hôn nhẹ sau đó áp má mình lên, tay vòng qua ôm Đỗ Thành chặt hơn.
-------
Thẩm Dực cầm bản vẽ mà Diệu Uyển phác hoạ ra nửa khuôn mặt của Jocker kết hợp với việc đã từng ở cùng hắn ta một thời gian ngắn, cậu nhắm mắt lại, trong đầu từng chút từng chút bổ sung những nét vẽ còn thiếu sót chậm rãi hoàn thành khuôn mặt hoàn chỉnh, Thẩm Dực không thể vẽ nhưng có thể chỉ người khác vẽ ra, Diệu Uyển theo sự chỉ dẫn của Thẩm Dực một lần nữa vẽ ra khuôn mặt của Jocker, tuy không hoàn hảo như khuôn mặt trong đầu của Thẩm Dực nhưng cũng giống đến 90%.
- Thì ra hắn trông như thế này.
Diệu Uyển nhìn người trong tranh, đôi mắt hồ ly hẹp dài sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng lạnh lẽo, đuôi mắt có nốt ruồi son mờ nhạt.
- Đưa nó cho Đỗ Thành, xem có tra ra được cái gì không.
Diệu Uyển gật đầu rồi đi ra cửa không quên quay đầu lại dặn dò.
- Không được tự ý đi lung tung đâu đấy.
Thẩm Dực bất đắc dĩ gật đầu.
Lần Thẩm Dực bị bắt cóc ngay trước trụ sở cảnh sát đã khiến cho mọi người vừa tức giận vừa hổ thẹn, canh gác cũng nghiêm ngặt hơn, xung quanh đều bố trí thêm rất nhiều camera. Ngay cả khi ở nhà Thẩm Dực ngoại trừ chiếc camera chạy bằng cơm ra thì cũng được lắp rất nhiều đèn cùng camera quanh các trụ đèn đảm bảo không có góc chết.
Nhưng như vậy cũng không khiến Diệu Uyển yên tâm, dù sao thì công việc của Đỗ Thành rất bận, gánh nặng trên vai anh rất nhiều không thể ở bên cạnh Thẩm Dực 24/24 được.
Gần đến năm mới, Thẩm Dực muốn tranh thủ đi thăm mộ thầy của mình, Đỗ Thành hiểu tại sao cậu muốn đi nhưng anh không đi được vì phải thu xếp công việc trước khi nghỉ lễ, vốn dĩ cũng không vội nhưng Thẩm Dực rất muốn cùng thầy tâm sự, cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, thế là Diệu Uyển như một vệ sĩ theo sát Thẩm Dực, cô không giỏi võ nhưng chút công phu mèo cào thì vẫn có, hai người đi vào một buổi chiều đầy ánh nắng hoàng hôn, vì để tiện cho việc Thẩm Dực có không gian riêng nên Diệu Uyển chỉ ở bên ngoài, Thẩm Dực trên tay cầm một bó hoa đi vào.
Trong lúc chờ đợi cô lấy điện thoại ra chơi game, người ra vào không nhiều thỉnh thoảng mới có người đi qua cô, đang chơi đến hồi gay cấn thì chợt cô rùng mình một cái, như có linh tính cô bất chợt ngẩng đầu lên chính xác nhìn qua bên kia đường, nơi đó có một người đàn ông che ô vóc dáng cao lớn cùng chiếc mặt nạ quen thuộc khiến cô biến sắc, cô cảm giác như sau lớp mặt mạ kia hắn đang cười, không chút nghĩ ngợi cô đứng phắt dậy chạy vào bên trong, cô không biết nơi chôn cất thầy của Thẩm Dực nằm ở đâu chỉ có thể dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm, chỉ toàn những gương mặt xa lạ khiến cô toát mồ hôi lạnh.
- Thẩm Dực.
Cô sốt sắng gọi nhưng không có ai đáp lại cô, trong lòng bất an vô cùng.
- Sao thế ?
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Diệu Uyển khiến cô giật mình quay phắt lại, chỉ thấy Thẩm Dực đang lo lắng nhìn mình.
Diệu Uyển hoàn hồn cô xoay người Thẩm Dực xem xét một hồi thấy người không sao mới yên tâm thở ra một hơi.
- Doạ chết em rồi.
- Có chuyện gì sao ?
Diệu Uyển lấy lại bình tĩnh kể cho Thẩm Dực.
- Vừa rồi em thấy Jocker, hắn ta đứng ở ngoài kia, sợ anh xảy ra chuyện nên mới chạy vào đây.
- Jocker ! Hắn theo dõi chúng ta.
Diệu Uyển suy tư rồi gật đầu.
- Cũng có thể, chúng ta về thôi ở đây không an toàn.
-------
Đôi lời xàm xí của tác giả:
Bí quá bí quá 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com