Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ hình

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa đã đánh thức người trên giường dậy, Thẩm Dực dụi mắt, thấy bên cạnh không có bóng dáng quen thuộc, đầu óc anh có chút mơ hồ, sáng nay Đỗ Thành phải cùng Cục trưởng Trương đến Chi cục Thành Phố để điều tra một vụ án buôn bán ma túy quy mô lớn, Thẩm Dực chớp chớp mắt cho đỡ buồn ngủ, đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ, Thẩm Dực lười hâm nóng lại nên ăn luôn rồi đi làm. Ngồi trên chiếc xe đạp của mình chầm chậm đi trên con phố đầy náo nhiệt xung quanh, anh ghé vào tiệm hoa ven đường mua một bó hoa tường vi màu đỏ, hít sâu một hơi đầy hương thơm dịu nhẹ Thẩm Dực cảm thấy lòng nhẹ nhõm một chút, điện thoại thông báo có tin nhắn, là Diệu Uyển.

"Chú ý an toàn"

Thẩm Dực nhíu mày, có chút bất an trong lòng, nhanh chóng cất điện thoại rồi đạp xe đi thẳng đến Chi Cục Bắc Giang.

Thẩm Dực đem bó hoa đã mua cắm vào bình rồi đặt ngay ngắn trên bàn làm việc của Đỗ Thành, anh khẽ mỉm cười, nhìn qua căn phòng sáng sủa lên không ít. Thẩm Dực ngồi vào ghế chỗ thường ngày mà Đỗ Thành vẫn ngồi, anh tựa lưng vào ghế chân đẩy nhẹ một cái chiếc ghế liền xoay một vòng, cảm giác không tệ, tay với lấy chiếc bút bi trên bàn, lấy một tờ giấy trắng Thẩm Dực nhắm mắt lại anh nhớ đến lời Diệu Uyển đã từng nói.

" Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi rồi thở ra, thả lỏng cơ thể, hãy loại bỏ những cảm xúc tiêu cực, những gì đang chi phối tâm trí anh hãy xua tan chúng và đoạt lấy quyền kiểm soát cơ thể. Vì anh là Thẩm Dực, không phải kẻ khác."

Tay Thẩm Dực khẽ run nhưng được anh dùng ý chí mạnh mẽ cưỡng chế, chiếc bút bi trong tay chầm chậm di chuyển trên giấy, đầu tiên chỉ là những nét vẽ nguệch ngoạc sau đó dần có trật tự, lúc Thẩm Dực mở mắt ra trang giấy trắng lúc đầu đã xuất hiện một bóng lưng của một người đàn ông cao 1m8, vai rộng chân dài, trên tay còn cầm một lá bài dường như đang vẫy chào anh. Thẩm Dực đột nhiên toát mồ hôi lạnh, đây là Jocker, sự bất an trong lòng càng thêm rõ ràng.

Lúc ra khỏi phòng làm việc của Đỗ Thành, Tưởng Phong đang ôm một chồng piza thấy anh liền í ới nói.

- Thẩm lão sư, anh có đơn hàng đó, shipper họ đang đợi ngoài cổng kìa.

Thẩm Dực nghi hoặc: Mình có đặt hàng đâu.

Dù là vậy Thẩm Dực vẫn đi ra ngoài, quả thực có người giao hàng đang đợi, vì đây là trụ sở cảnh sát người đó không được đứng ở cổng ra vào mà phải đứng ở bên kia đường, Thẩm Dực không nghi ngờ gì mà đi qua.

Người giao hàng thấy Thẩm Dực đi tới gần mình liền cười nói.

- Chào anh, anh là Thẩm Dực phải... không, anh... có đơn hàng....

Trước mắt Thẩm Dực đột nhiên mờ ảo, lời nói của người giao hàng không còn rõ ràng nữa, tay chân dường như không nghe theo cơ thể điều khiển, trong lúc mơ màng anh nhìn thấy đôi chân của mình tự đi lên một chiếc xe màu trắng rồi trước mắt tối sầm lại, kí ức hỗn loạn cũng dừng tại thời điểm đó.

------

Đỗ Thành cùng Cục trưởng Trương đang ngồi trong phòng họp cùng Lộ Hải Châu bàn bạc chiến thuật phòng chống ma túy, cửa phòng có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Diệu Uyển đẩy cửa bước vào trước ánh mắt kinh ngạc của Đỗ Thành.

- Sao cô lại ở đây.

Cục trưởng Trương biết thân phận của Diệu Uyển, bà đứng dậy cười nói :

- Mau ngồi mau ngồi đi, Đỗ Thành, con bé được Lộ đội mời đến đây cùng chúng ta hợp tác điều tra.

Trên mặt Đỗ Thành không mấy vui vẻ hiển nhiên không tin Diệu Uyển có năng lực điều tra, trái với vẻ khó chịu của Đỗ Thành cô hơi nhíu mày nói.

- Thẩm Dực đâu ?

Đỗ Thành nhìn đồng hồ.

- Đi làm rồi, làm sao.

Giọng nói không chút khách khí, Diệu Uyển sắc mặt tối sầm lại.

- Thẩm Dực không nói với anh sao, trước khi bắt được Jocker, hai người phải cẩn thận.

- Có nói rồi, nhưng dựa vào đâu mà tôi phải tin những lời nói suông của cô.

- Đỗ Thành, chuyện này không đùa được, tên Jocker đó là tội phạm nguy hiểm, thú vui của hắn chính là đùa giỡn cảnh sát.

Đỗ Thành không cho là đúng, anh gõ tay lên bàn.

- Vậy thì đưa bằng chứng đây, dù cô có là cảnh sát, có là nhà tâm lí học tội phạm, nếu muốn bắt người cũng cần phải có bằng chứng.

Diệu Uyển nhìn vào đôi mắt của Đỗ Thành cô liền nhớ tới sự cố chấp muốn điều tra vụ án của Đội trưởng Lôi mà Thẩm Dực từng nhắc tới. Anh ta nói năng không suy nghĩ khiến Thẩm Dực phải đốt tất cả tranh của mình, nghi ngờ tài năng của bản thân.

Đỗ Thành của lúc này thật giống như Đỗ Thành trong quá khứ tăm tối của Thẩm Dực.

Diệu Uyển im lặng hồi lâu mới nói.

- Bằng chứng mà anh muốn chỉ có thể đợi sau khi nạn nhân chết mới có thể điều tra ra, còn bằng chứng của tôi là trước khi nạn nhân gặp phải hung thủ.

Không khí trong phòng họp rất căng thẳng, Cục trưởng Trương vội lôi kéo Đỗ Thành đang muốn đôi co lại.

- Diệu Uyển nói cũng đâu có sai, con bé chỉ là đang lo lắng cho sự an toàn của cậu với Thẩm Dực thôi mà.

- Nhưng mà không thể chỉ dựa vào việc mỗi vụ án đều có lá bài trong miệng nạn nhân mà cho rằng hắn là hung thủ được, hành vi này rất dễ bị kẻ có tâm bắt chước, vậy chẳng phải là chúng ta lại càng bỏ sót thêm nhiều hung thủ sao.

Lộ Hải Châu trầm giọng lên tiếng.

- Cô ấy chỉ muốn cậu cảnh giác với hắn thôi mà. Dù sao thì chúng ta đâu biết được tiếp theo hung thủ sẽ nhắm tới ai.

Đỗ Thành thở mạnh ra vài hơi rồi không mở miệng nữa. Diệu Uyển rút điện thoại ở trong túi ra lập tức gọi cho Thẩm Dực, qua hồi lâu mới có người bắt máy, cô đang tính thở phào nhẹ nhõm thì chợt nghe thấy tiếng cười khẽ quen thuộc truyền đến từ đầu dây bên kia khiến đầu óc cô tê dại.

Là Jocker.

- Mạng cũng lớn nhỉ, nhưng mà tôi thích những kẻ mạng lớn như vậy, không như chàng hoạ sĩ yếu ớt này, một chút đau đớn cũng chịu không nổi, còn chẳng thú vị bằng cô, Tiểu Uyển à.

Sắc mặt Diệu Uyển u ám, cô nhìn Đỗ Thành bằng ánh mắt lạnh lùng.

Đỗ Thành vẫn chưa biết chuyện còn trừng mắt nhìn cô.

Đối phương đã cúp máy, Diệu Uyển nhắm mắt lại, mày nhíu thật chặt, cô đưa tay lên xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức.

Điện thoại Đỗ Thành rung lên, là Tưởng Phong.

- Đội trưởng, Thẩm lão sư mất tích rồi.

- Cái gì.

Đỗ Thành đứng phắt dậy, kinh hãi nhìn về phía Diệu Uyển sắc mặt u ám.

- Là hắn.

Diệu Uyển bấm vào phần ghi âm cuộc gọi để Đỗ Thành nghe đoạn hội thoại vừa rồi, sắc mặt anh trắng bệch như tờ giấy, tay run rẩy không kiểm soát.

Diệu Uyển cười lạnh, không nói một lời liền đi ra ngoài.

Đỗ Thành cùng Lộ Hải Châu huy động rất nhiều cảnh sát đi tìm Thẩm Dực, cuộc gọi vừa rồi được xác định ở trên một con tàu lớn ở bến cảng Zi, nhưng lúc Đỗ Thành đến nơi chỉ tìm thấy chiếc điện thoại của Thẩm Dực nằm lăn lóc trên mặt đất, trên màn hình còn vương vài vệt máu. Đỗ Thành hít sâu một hơi cố gắng bình tĩnh lại nhưng cả người anh đều đang run rẩy, Lộ Hải Châu đỡ Đỗ Thành ngồi xuống một cái ghế.

- Tôi biết cậu lo lắng cho Thẩm Dực, nhưng bây giờ không phải lúc, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy.

Đỗ Thành tự tát vào mặt mình cho tỉnh táo.

- Đúng, phải tìm ra Thẩm Dực càng sớm càng tốt.

--------

Thẩm Dực mơ hồ tỉnh lại, đầu óc có chút choáng váng.

- Tỉnh rồi đấy à.

Giọng nói vang lên từ trên đầu khiến Thẩm Dực giật mình ngẩng đầu lên, một người đàn ông to lớn đang đứng trên một cái bục cao khoảng 1,5m, trên mặt đeo một cái mặt nạ chú hề, hai tay chắp sau lưng, thân hình vô cùng ngạo nghễ.

Thẩm Dực chống hai tay trên mặt đất từ từ ngồi dậy. Khắp người đều là những vết thương nhỏ.

- Xin tự giới thiệu, tên của tôi là Jocker, vinh dự được quý cô Tiểu Uyển đặt cho cái tên này.

'Quả nhiên là hắn ta'

Thẩm Dực quan sát xung quanh, đây có lẽ là một nhà hát nhỏ bị bỏ hoang từ lâu, khắp nơi đều là mạng nhện cùng bụi bẩn, Thẩm Dực không biết đây là đâu càng không biết tên Jocker này tính làm gì chỉ có thể im lặng nhìn hắn.

- Mang lên đi.

Một tên đàn ông từ bên ngoài đi vào trên tay còn ôm một tấm ván gỗ vừa to vừa dài đặt ở giữa sân khấu, nhìn kỹ thì đây chính là người giao hàng mà trước khi mất ý thức Thẩm Dực đã nhìn thấy.

- Quen phải không, trí nhớ tốt thật đấy, cứ gọi hắn là A Tửu đi. Hắn không thích nói chuyện, cậu hãy thông cảm nhé.

Thẩm Dực trong lòng bất an nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi.

- Các người muốn làm gì ?

A Tửu chậm rãi tiến đến gần Thẩm Dực, Jocker cười nói.

- Đừng vội, tôi sẽ biến cậu thành một tác phẩm nghệ thuật mà trước kia cậu không thể dùng tay vẽ.

Câu nói đầy ẩn ý này khiến Thẩm Dực lạnh cả sống lưng, chưa kịp định thần đã bị A Tửu túm lấy cổ áo lôi lên sân khấu dùng một tay nâng cả người cậu lên đặt vào chính giữa tấm ván gỗ, hai tay Thẩm Dực bị hai người dang rộng ra rồi trói chặt lại.

Jocker hài lòng nhìn Thẩm Dực không thể giãy dụa được, A Tửu lấy một cái búa cùng hai chiếc đinh dài khoảng 10 cm, phần thân đinh to bằng một ngón tay, sau đó chậm rãi đưa nó cho Jocker, hắn ta mân mê chiếc đinh sắc nhọn đó một lúc rồi ra lệnh.

- Bịt miệng cậu ta lại.

A Tửu lập tức dùng bàn tay to lớn của mình bịt chặt miệng Thẩm Dực, Jocker cầm bàn tay phải đã bị trói của Thẩm Dực lên ngắm nghía.

- Không hổ là tay của hoạ sĩ, đẹp quá.

Hắn ta cảm khái một câu rồi cầm một chiếc đinh lên hướng phần mũi nhọn vào lòng bàn tay của Thẩm Dực rồi dưới ánh mắt kinh hãi của cậu mà dùng búa đập mạnh vào phần đầu đinh, tiếng kêu đau đớn bị lòng bàn tay của A Tửu nuốt trọn, trên trán Thẩm Dực đã rịn ra mồ hôi, Jocker lắc lắc bàn tay cầm búa của mình.

- A Tửu tấm gỗ này dày quá, đập khoẻ như vậy mà chỉ đâm vào được một tý.

Lòng bàn tay của Thẩm Dực bị chiếc đinh dài xuyên qua ghim vào tấm ván gỗ, nhưng vẫn còn thừa ra một đoạn chưa vào hết, đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến khiến Thẩm Dực chịu không nổi muốn giãy dụa lại bị A Tửu giữ chặt không cho cử động, Jocker tiếp tục cầm búa lên dùng sức đập thêm một nhát, chiếc đinh lại cắm sâu thêm một chút nhưng vẫn cách lòng bàn tay của Thẩm Dực 4 cm.

'Đau quá'

Thẩm Dực toàn thân run rẩy, bàn tay đau đớn không ngừng co giật, cậu chưa từng phải chịu nỗi đau lớn như vậy, Thẩm Dực cảm nhận được cái đinh kia đang xuyên qua xương bàn tay của mình đâm thẳng vào ván gỗ nhưng cậu không thể kêu cũng không thể la, khoé mắt ửng hồng cùng đôi lông mày nhíu chặt, mồ hôi thấm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng, cả người cậu bất lực trước từng nhát búa nện xuống của Jocker.

Sau 5 lần đập cuối cùng thì phần đầu đinh đã dính sát vào lòng bàn tay của Thẩm Dực. Jocker gật đầu hài lòng sau đó cầm chiếc đinh thứ hai đi tới bàn tay còn lại của Thẩm Dực.

'Cộp'

'Cộp'

'Cộp'

'Cộp'

'Cộp'

Từng nhát búa nện xuống không chút lưu tình, tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng không thể truyền ra ngoài, Thẩm Dực đã không còn sức giãy dụa nữa, hình ảnh Jocker trước mắt mơ hồ không rõ. Hai bàn tay đã ghim chặt trên tấm ván, không dừng lại ở đó Jocker lấy tiếp hai cây đinh nữa rồi chậm rãi ngồi xuống dùng tay của mình cởi giày của Thẩm Dực, động tác vô cùng dịu dàng, giống như đang nâng niu một thứ gì đó rất trân quý.

- Đôi chân này cũng thật xinh đẹp.

A Tửu đã không còn bịt miệng Thẩm Dực nữa thay vào đó là giữ chặt hai chân của cậu.

- Đ...ừng...

Thẩm Dực không còn sức lực để kêu gào, chỉ thều thào nói.

- Yên tâm, sẽ nhanh thôi, cậu sẽ là tác phẩm đẹp nhất trong giới nghệ thuật.

Khi Jocker đóng đinh vào cổ chân Thẩm Dực, đau đớn lại một lần nữa làm đầu óc cậu tỉnh táo, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống hoà cùng với vệt máu loang lổ dưới chân.

'Sao lại vẫn tỉnh táo thế này'

Thẩm Dực ước mình có thể ngất xỉu ngay bây giờ, ít nhất sẽ không thấy đau nữa.

' Đỗ Thành, em đau quá '

Sự tỉnh táo nhất thời đó không duy trì được lâu, ý thức Thẩm Dực dần dần trở nên mơ hồ, anh dường như nhìn thấy Đỗ Thành đã đến, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn mình nhưng rất nhanh đã biến mất, cơn đau bị đinh xuyên qua xương cổ chân đã đánh thức Thẩm Dực khỏi ảo giác do cậu tự mình tạo ra.

- A...

Quá mức đau đớn khiến Thẩm Dực rên khẽ, khuôn mặt vô cùng thống khổ, đầu khẽ rũ xuống, từng giọt mồ hôi lăn dài trên mặt, anh nhìn thấy dưới chân mình toàn là những vệt máu loang lổ.

'Thật nhiều máu'

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống rồi biến mất trong màu đỏ đặc sệt trên sàn nhà.

------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Tui thấy nhìu fic ngược Thẩm Dực quá trời nên bị ảnh hưởng luôn rùi, hiu hiu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com