Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lần này đến lượt em bảo vệ anh

Đỗ Thành nằm trên nền nhà lạnh lẽo trong một nhà kho bị bỏ hoang đã lâu, anh đưa tay xoa xoa cái gáy đau nhức mắt chậm rãi mở ra, khi ý thức được mình bị đánh ngất rồi được đưa đến nơi khỉ ho cò gáy nào đó Đỗ Thành lập tức ngồi bật dậy quan sát xung quanh, cánh cửa của nhà kho đều đóng ánh sáng bên ngoài chỉ có thể thông qua những khe nứt nhỏ len lỏi chiếu vào bên trong, khá tối, Đỗ Thành không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh chỉ có thể nâng cao cảnh giác.

'Cộp cộp'

Tiếng giày nện xuống nền nhà đều đặn từng nhịp vang vọng khắp nhà kho truyền vào tai Đỗ Thành, anh chăm chú nhìn về hướng phát ra âm thanh, từ trong bóng tối một bóng dáng cao lớn đi ra.

- Là mày.

Jocker chậm rãi bước từng bước cách Đỗ Thành một sải chân rồi dừng lại.

- Lại gặp nhau rồi, đội trưởng Đỗ.

- Mày rốt cuộc muốn làm gì, tại sao cứ phải nhắm vào cảnh sát rồi liên lụy đến người vô tội.

Jocker nhếch lông mày nhún vai.

- Thích.

Đỗ Thành nổi giận muốn tiến lên đấm vào mặt hắn nhưng A Tửu không biết đã đứng sau Đỗ Thành từ lúc nào nhìn thấy anh muốn ra tay với Jocker hắn ta không chút do dự dùng cánh tay lực lưỡng của mình kìm hãm Đỗ Thành.

- Khốn kiếp, bỏ ra.

Đỗ Thành giãy dụa nhưng sức mạnh chênh lệch quá nhiều khiến anh không thể nào thoát ra được. Jocker mò mẫm từ trong bóng tối ra một cái ghế gỗ rồi ngồi xuống, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại trước ngực, bộ dáng rất kiêu ngạo.

- Đừng nóng, tôi còn muốn cho anh xem một màn biểu diễn có một không hai.

- Im miệng, tao không muốn xem gì cả.

Jocker cười khúc khích.

- Đội trưởng Đỗ chi bằng tự mình nhìn một chút rồi hẵng quyết định.

Jocker bật công tắc, ánh sáng từ những bóng đèn mới được lắp đặt tập trung chiếu về trung tâm nhà kho, ở đó có một bể kính trong suốt rất lớn chứa rất nhiều nước, nó được người  trang trí giống như ở dưới đáy biển, những rạn san hô nhân tạo được sắp xếp rất đẹp mắt, một vài con cá đầy sắc màu đang tung tăng bơi lội, phía trên có một chiếc đèn màu xanh chiếu xuống khiến cả bể kính chìm trong sắc xanh mờ ảo.

Bên cạnh bể kính Thẩm Dực đang nằm đó bất động. Đỗ Thành kinh hãi.

- Thẩm Dực.

Jocker đứng lên khỏi chiếc ghế, tiến lại phía Thẩm Dực.

- Mẹ nó, mày có giỏi thì nhắm tao đây nài.

Jocker nhìn Đỗ Thành như nhìn kẻ ngốc.

- Thì đang nhắm vào đội trưởng Đỗ mà...

Đỗ Thành trơ mắt nhìn Jocker dùng chân đá đá Thẩm Dực, bị người tác động cậu mơ màng tỉnh dậy, tầm nhìn trước mắt dần rõ ràng, Jocker từ phía trên nhìn xuống Thẩm Dực, ánh mắt hắn ta nhìn cậu quỷ dị khó tả. Thẩm Dực sửng sốt cả người căng thẳng vô cùng, cơ thể không nhịn được mà run rẩy, cậu từng bị Jocker đóng đinh vào ván gỗ, cảm giác đau đớn lúc đó như ăn sâu vào tiềm thức của Thẩm Dực khiến mỗi lần nhìn thấy hắn cơ thể liền không khống chế được mà run sợ.

Jocker mỉm cười, hắn ta như nhìn thấu được suy nghĩ của Thẩm Dực.

- Yên tâm, lần này sẽ không đau đớn như vậy nữa.

Thẩm Dực không hiểu lời này của hắn là có ý gì.

Mắt Đỗ Thành long lên sòng sọc nhìn Jocker chằm chằm rồi hét lớn.

- Chết tiệt, ai cho mày đụng vào em ấy, tao liều mạng với mày.

Jocker cười càng thêm quỷ dị.

- Đội trưởng Đỗ, hôm nay tôi muốn cho anh xem một hiện trường vụ án đẹp nhất trong công cuộc phá án của anh.

Jocker ra hiệu cho A Tửu, hắn ta gật đầu, dùng hai cánh tay lực lưỡng của mình vật Đỗ Thành xuống nền nhà.

'Rầm'

Âm thanh lớn tới mức khiến Thẩm Dực tỉnh táo ngay lập tức, dưới ánh mắt không thể tin của cậu từng cú đấm mạnh mẽ của A Tửu giáng xuống người Đỗ Thành, mới đầu anh còn đỡ được nhưng càng về sau cánh tay tê rần rồi mất sức, khuôn mặt Đỗ Thành hứng trọn từng cú đấm của A Tửu chẳng mấy chốc máu đã loang lổ khắp khuôn mặt anh.

Jocker ở bên tai Thẩm Dực thì thầm.

- Nhìn thấy người mình yêu thương bị đánh, cảm thấy thế nào.

Thẩm Dực bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu muốn chạy đến bên Đỗ Thành muốn giúp anh.

- Muốn cứu người, có thể.

Thẩm Dực quay phắt lại nhìn chằm chằm vào Jocker, ánh mắt không giấu nổi sự tức giận.

- Rốt cuộc các người muốn cái gì, muốn cái gì !!

Thẩm Dực không hiểu sao Jocker cứ nhắm vào cảnh sát, cắn chặt không bỏ.

- Có phải rất kích thích, rất thoả mãn không.

- Biến thái.

Jocker cười khẩy.

- Trời sinh đã có năng khiếu làm tội phạm, vậy phải tận dụng triệt để chứ, bị bắt cóc ngay khi đang ở chính địa bàn của mình, thật là một lũ ngu xuẩn.

Tên này điên thật rồi.

Tiếng rên rỉ đau đớn của Đỗ Thành đột ngột truyền vào tai Thẩm Dực, cậu quay lại nhìn anh, A Tửu đã dừng tay, Đỗ Thành giống như một đống bùn nhão nằm trên mặt đất, máu me đầy mặt.

- Một mạng đổi một mạng. Thế nào, công bằng chứ.

Jocker ở bên tai Thẩm Dực thủ thỉ, cậu siết chặt tay mình, ánh mắt nhìn chăm chú vào Đỗ Thành không rời.

Trong thoáng chốc Thẩm Dực như nhận ra được rất nhiều điều, sau khi đội trưởng Lôi bị sát hại, Đỗ Thành ép bản thân phải nhanh chóng trưởng thành, anh tiếp nhận vị trí đội trưởng đồng nghĩa với việc gánh nặng cùng trách nhiệm sẽ luôn hiện hữu trên vai anh. Dù là ai gặp nguy hiểm chỉ cần Đỗ Thành ở đó anh sẽ sẵn sàng xông vào đầu tiên mà không chút do dự, tư duy sắc bén cùng phản ứng nhanh nhạy giúp anh phá án một cách xuất sắc, anh luôn là tấm gương mà mọi người muốn noi theo, là sự dựa dẫm vững chắc nhất của Thẩm Dực. Trong mắt mọi người anh rất hoàn hảo.

Nhưng...

Đỗ Thành cũng chỉ là một người bình thường, dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần phải nghỉ ngơi, cũng sẽ có lúc bị ốm hay mệt mỏi.

Và...

Cũng sẽ biết đau.

Giống như bây giờ.

Bị một tên tội phạm mình căm ghét đánh cho mặt mũi bầm dập, sự phản kháng bất lực của Đỗ Thành lúc đầu như đâm thẳng vào trái tim của Thẩm Dực, âm ỉ gặm nhấm.

Đỗ Thành của cậu cũng sẽ yếu ớt như vậy.

- Đỗ Thành...

Giọng nói của Thẩm Dực đột nhiên dịu dàng đến lạ, cậu nhẹ giọng gọi anh. Đỗ Thành dù bị đánh đến choáng váng đầu óc cũng vẫn nghe thấy giọng của Thẩm Dực như đang sát bên tai mình nhưng anh không nói được vì khoé miệng đã rách toạc rất khó khăn để phát ra âm thanh. Anh cố gắng nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Dực như đang đáp lại tiếng gọi của cậu.

Thẩm Dực mỉm cười, đôi mắt lấp lánh cong cong tựa như ánh sao đang ở trong đó toả sáng yếu ớt.

- Đỗ Thành ... em yêu anh.

Đỗ Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó như nghĩ đến điều gì anh hoảng loạn muốn bò dậy nhưng lại bị A Tửu áp chế hoàn toàn.

Thẩm Dực nhìn đôi mắt như đang van xin của Đỗ Thành, lòng chợt thắt lại, có rất nhiều điều muốn nói với anh, nhưng hai kẻ này đều không có kiên nhẫn như thế, mắt thấy A Tửu chuẩn bị động thủ Thẩm Dực lảo đảo đứng dậy, cậu xoay người để lại cho Đỗ Thành một bóng lưng gầy yếu.

'Lần này đến lượt em bảo vệ anh'

Thẩm Dực đi lên những bậc thang đã được đặt sẵn bên bể kính, từng bước từng bước như dẫm thẳng vào trái tim của Đỗ Thành, đau đớn vô cùng.

- Đ...ùn...đừn...g...

Đỗ Thành khó khăn nói.

Thẩm Dực dường như không nghe thấy, một chân bước vào bể kính, trái với tưởng tượng của cậu, nước rất ấm áp hoặc có thể do cơ thể cậu quá lạnh, Jocker nhìn một màn này cười càng thêm rạng rỡ.

- Đúng rồi, bước vào đi, với dung mạo này cậu sẽ trở thành một mỹ nhân của đại dương. Haha.

Sự điên cuồng trong ánh mắt Jocker thể hiện hắn đang rất hưng phấn, Đỗ Thành thở gấp, nước mắt đã thấm xuống nền nhà lạnh lẽo hoà cùng với máu.

'Tùm'

Thẩm Dực đã chìm vào trong nước, bể kính rất lớn dù có người rơi vào cũng không cảm thấy chật chội. Làn nước ấm áp dần trở nên lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể Thẩm Dực, cậu không thở được vô thức nhăn mày lại, thông qua lớp kính trong suốt cậu mơ hồ nhìn thấy Đỗ Thành đang giãy dụa muốn thoát khỏi A Tửu, đôi mắt cậu được nước vờn quanh có chút cay, nước mắt dường như cũng đã chảy ra nhưng lại biến mất trong bể nước to lớn, Đỗ Thành đau khổ khóc không thành tiếng.

- Kh...ông...

Lúc Diệu Uyển cùng Tử Trạch vội vã xông vào A Tửu và Jocker đồng thời ra tay bọn chúng tiến đến ngăn cản hai người lại, ý thức của Thẩm Dực mơ hồ, nước đã tràn vào phổi, đau đớn cùng khó thở khiến cả người cậu vô lực giãy dụa, Đỗ Thành sau khi được thả tự do anh lập tức lồm cồm bò dậy đến chỗ bể kính nhưng rất nhanh liền ngã khuỵu xuống, chân anh đã bị A Tửu đạp gãy không thể đứng dậy, Đỗ Thành cắn răng bò một cách khó nhọc.

- Thẩm Dực...cố thêm chút nữa...chút nữa, anh đến cứu em.

Thẩm Dực trong bể kính đã không còn cử động nữa, lơ lửng giữa bể nước, khuôn mặt không còn chút sức sống, máu từ mũi chậm rãi hoà cùng với làn nước xanh mờ ảo khi được ánh đèn chiếu rọi, sau đó từ miệng cũng có máu lan ra nhưng rất nhanh liền biến mất trong làn nước lạnh lẽo. Những con cá đầy sắc màu dường như cảm nhận được điều gì đó, chúng vây quanh Thẩm Dực không rời.

Giống như lời chào tạm biệt.

A Tửu cùng Tử Trạch đánh nhau vậy mà ngang sức, chỉ thấy cú đấm mạnh mẽ của A Tửu được Tử Trạch khéo léo dùng tay hoá giải còn dơ chân đạp vào người hắn ta một cái, cả hai đều lùi lại vài bước, phía Diệu Uyển thì khá hơn, cô gần như áp đảo Jocker, hắn ta chỉ giỏi dùng đầu óc chứ vũ lực thì không tốt lắm, cô nhanh chóng lấy ra còng số tám được chế tác đặc biệt rồi cúi người tránh đôi chân đang hướng tới mình, cô lộn một vòng sau đó gạt mạnh chân Jocker, hắn lảo đảo đứng không vững Diệu Uyển nhanh chóng tóm lấy tay hắn còng lại. Không thèm so đo thêm với Jocker cô lập tức xoay người chạy về phía bể kính vượt qua Đỗ Thành đang bò trên mặt đất, lấy đà nhảy vào nước kéo Thẩm Dực ra khỏi bể kính, cô gắng sức cõng cậu lên lưng bước xuống bậc thang rồi đặt xuống nền nhà nhanh chóng sơ cứu, Diệu Uyển không ngừng ấn xuống lồng ngực Thẩm Dực nhưng thứ từ miệng cậu phun ra không phải nước mà là máu, cô sững sờ ngay tại chỗ, động tác cũng dừng lại.

- Sao có thể...

Đỗ Thành bò tới bên người Thẩm Dực anh mặc kệ đau đớn trên người mình vội vã lập lại hành động sơ cứu của Diệu Uyển vừa rồi, hô hấp nhân tạo cho cậu nhưng máu từ miệng Thẩm Dực càng trào ra nhiều hơn.

- Dừng lại, mau dừng lại.

Jocker bị còng nằm trên mặt đất cười khùng khục, Diệu Uyển đôi mắt sắc bén.

- Mày đã làm gì ?

- Haha, đuối nước có thể cứu...nhưng trúng độc thì không cứu được.

Cả người Diệu Uyển lạnh lẽo, tai Đỗ Thành như ù đi.

Thẩm Dực ở trong nước không lâu lý ra vẫn có thể cứu được, nhưng dòng máu chảy ra nơi khoé miệng cậu như đang nhắc nhở mọi người rằng độc có lẽ đã phát tác ngay khi cậu ở trong nước. Đó mới là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Thẩm Dực.

Diệu Uyển ngồi bệt xuống đất, khuôn mặt thẫn thờ.

Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa, chỉ một chút thôi bọn họ có thể sẽ cứu được Thẩm Dực.

Lực lượng cảnh sát do Cục trưởng Trương đích thân điều động đã bao vây xung quanh, A Tửu và Jocker nhanh chóng được áp giải đi.

- Dẫn bọn chúng đi thi hành án tử đi.

Cục trưởng Trương ra lệnh. Lần này bà không để hai kẻ này sống thêm một giây phút nào nữa.

Thẩm Dực được đưa đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng...

Chẳng có kỳ tích nào đến với Thẩm Dực.

Chẳng có hi vọng nào mỉm cười với Đỗ Thành.

-------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Tác giả chỉ biết viết ngược, ngọt ngào chả đc bao nhiu chữ 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com