Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rất nhớ em

Đỗ Thành ngồi hồi lâu cũng không thể mở lời, Thẩm Dực cũng không muốn bắt chuyện, không khí giữa hai người có chút lúng túng. Thẩm Dực hết nhìn đồng hồ treo tường rồi lại nhìn Đỗ Thành đang căng thẳng, lông mày nhíu lại bắt đầu không kiên nhẫn.

- Tôi nói này đội trưởng Đỗ, anh tính ngồi đây đến bao giờ thế, tôi không có ý định mời anh ở lại ăn cơm đâu, cho nên vẫn nên mời đội trưởng Đỗ về cho.

Đỗ Thành bị người trong lòng đối xử lạnh nhạt muốn há miệng nói điều gì đó nhưng rốt cuộc cũng không nói gì.

- Vậy anh...à tôi về đây, cậu ăn cơm đầy đủ rồi nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, mấy hôm nay thay đổi thời tiết, đừng để bị ốm...

Lời nói dịu dàng chứa đựng sự quan tâm nhưng Thẩm Dực không mấy cảm kích cậu đứng dậy đẩy người ra bên ngoài rồi lập tức đóng cửa lại trước ánh mắt ngỡ ngàng của Đỗ Thành. Thẩm Dực thậm chí còn nhăn mặt làu bàu.

Đỗ Thành nhìn cánh cửa cứng ngắc trước mặt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn, anh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn trái tim đang đau nhói trong lồng ngực. Cảm giác này thật khó chịu. Thẩm Dực hiện tại khác xa với kiếp trước, cậu bây giờ giống như một con mèo hoang chưa được thuần phục, luôn nóng nảy và cảnh giác, Đỗ Thành nhắm mắt lại, Thẩm Dực trong lòng anh là một người dịu dàng và ấm áp, lời nói nhẹ nhàng êm ái, khí chất mềm mại như bông luôn khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu, không tự chủ mà đi theo sự dẫn dắt của cậu.

Thẩm Dực, anh rất nhớ em.

Đỗ Thành đứng đó rất lâu, mãi đến khi bầu trời ngả bóng mới chịu rời đi. Thẩm Dực vén một góc rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, thấy anh rốt cuộc cũng rời đi, khẽ thở ra một hơi, trên tay cậu đang cầm một cây bút chì, nhưng không vẽ gì cả, đầu óc có chút trống rỗng. Ánh mắt của Đỗ Thành có hơi ám ảnh cậu, sự buồn bã và đau thương ấy dường như luôn bao phủ lấy thân thể tưởng chừng như mạnh mẽ đó của anh, chỉ khi nhìn cậu, ánh mắt anh mới giống như một ngọn nến được thắp sáng, chút vui vẻ thoáng qua đó khiến Thẩm Dực có lòng trắc ẩn.

-----

Mỗi buổi sáng, Đỗ Thành sẽ đến gõ cửa nhà Thẩm Dực, anh mang bữa sáng đến cho cậu, biết người ấy thích ăn thanh đạm, anh tự mình xuống bếp, tận tâm làm từng món mà kiếp trước cậu hay ăn, Thẩm Dực không có thói quen ăn sáng, thường ngày đều thích ngủ nướng, ban đêm sẽ vẽ tranh hoặc nghe những bản nhạc mình yêu thích, ăn uống không điều độ lâu dần đã hình thành nên bệnh đau dạ dày. Đỗ Thành biết điều này bởi kiếp trước khi trở lại bên cạnh anh Thẩm Dực vẫn luôn giữ thói quen xấu đó, bệnh dạ dày khi ấy cũng khá nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của cậu, Thẩm Dực rất hay ốm vặt, chỉ cần thời tiết thay đổi cũng có thể bị sổ mũi hoặc ho, thời điểm khi bắt đầu yêu nhau anh đã muốn chấn chỉnh lại lối sống không khoa học này của Thẩm Dực, hiện tại Đỗ Thành vẫn giữ quan điểm ấy, dù là kiếp trước hay bây giờ anh vẫn luôn muốn tốt cho cậu.

Nhưng dường như sự lo lắng ấy không được Thẩm Dực tiếp nhận.

Buổi sáng bị người khác làm phiền thật sự rất khó chịu, Thẩm Dực bực mình mắng cho Đỗ Thành một trận.

- Anh có bệnh à, trời còn chưa sáng đã ầm ĩ không cho ai ngủ, tôi nói bao nhiêu lần rồi, tôi không cần bữa sáng anh mang đến, đừng đến tìm tôi nữa.

Sự không kiên nhẫn hiện rõ trên gương mặt của Thẩm Dực, Đỗ Thành đối với sự cáu gắt của cậu hình như cũng đã quen, anh nhìn mặt trời đã sắp lên đỉnh, rụt rè chỉ cho Thẩm Dực.

- Đã sắp trưa rồi.

Lời vừa thốt ra bầu không khí lập tức trở nên yên ắng, Thẩm Dực ở trong phòng ngủ nướng căn bản không phân biệt được thời gian, cảm thấy mình nói bị hớ nhưng cậu cũng không nao núng, nhìn Đỗ Thành dõng dạc nói.

- Mặc kệ là sáng hay trưa thì tôi cũng không ăn đồ của anh, đừng đến làm phiền tôi nữa.

Đồng tử trong mắt Đỗ Thành hơi co rụt lại.

- Em nói anh phiền...

Trái tim trong lòng ngực thổn thức, cảm giác đau đớn âm ỉ khiến Đỗ Thành thở dốc mấy hơi, anh lo cậu sẽ không ăn đủ ba bữa, lo cậu không nghỉ ngơi đúng giờ, lo bệnh dạ dày của cậu sẽ trở nặng, lo cậu chỉ mải vẽ tranh mà coi thường sức khỏe của mình, anh lo lắng cho Thẩm Dực đủ điều chỉ hận bản thân không thể ở bên cạnh trông nom.

Nhưng người ấy căn bản không để tâm...

Cũng chê anh phiền phức...

Thẩm Dực kiếp trước không phải như vậy, rốt cuộc anh đã sai ở đâu.

Cánh cửa một lần nữa đóng lại trước ánh mắt của Đỗ Thành, Thẩm Dực ở sau cánh cửa lầm bầm.

- Làm cảnh sát đều rảnh rỗi vậy à...

Cậu không biết gì cả cũng chẳng thấu hiểu nỗi khổ tâm của Đỗ Thành.

Sau lần đó Đỗ Thành không đến nữa, cuộc sống của Thẩm Dực trở lại bình thường, cậu thường xuyên đến trường nghệ thuật hơn, ở trong thư viện trau dồi thêm một số kiến thức trước kia đã không coi trọng, Thẩm Dực luôn cảm thấy tranh của mình thiếu thứ gì đó, Lâm Mạn chống cằm nhìn cậu đang hết sức chuyên chú, trong miệng ngậm cây kẹo mút đảo qua đảo lại, thi thoảng có một số học sinh sẽ đến hỏi Thẩm Dực vài câu, cậu cũng cẩn thận giảng giải từng chút một, ngày qua ngày trôi qua thật yên tĩnh.

-----

Sáng sớm khi bình minh vừa ló dạng, Thẩm Dực hiếm khi không ngủ nướng, cậu ra ngoài ban công hứng làn gió lạnh khẽ thổi qua, cậu rùng mình cảm thán.

- Sắp đến mùa đông rồi.

"Meo~"

Tiếng mèo kêu yếu ớt hoà cùng làn gió mát lạnh truyền vào tai Thẩm Dực khiến cậu hơi giật mình, lắng nghe hồi lâu mới phát hiện tiếng kêu đó ở trước cửa nhà mình, chiếc balo dùng cho thú cưng được đặt ngay ngắn ở đó bên cạnh còn có gói thức ăn dành cho mèo, bên trong balo là một con mèo nhỏ màu trắng cùng với đôi mắt màu vàng đang hoang mang nhìn xung quanh, thân thể run lên không biết là sợ hãi hay vì lạnh, Thẩm Dực nhìn con mèo rồi nhìn xung quanh không có ai, đầu hiện dấu hỏi chấm nhưng rất nhanh liền nghĩ tới một người.

Đỗ Thành.

Thẩm Dực ngồi xuống quan sát con mèo, nó cũng nhìn cậu đầy chăm chú, bốn mắt chạm nhau, đột nhiên một số hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu, đó là một con mèo màu trắng đã trưởng thành đang ủ rũ nằm trước một ngôi mộ, tấm di ảnh trên đó Thẩm Dực không nhìn rõ đó là ai nhưng mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc, cảm giác trống rỗng xuất hiện trong chớp nhoáng khiến Thẩm Dực hơi ngây người, con mèo nhỏ nhẹ giọng 'meo' một tiếng như muốn đánh thức Thẩm Dực đang trong cơn mê man kia.

- Sao cứ cảm thấy...mi rất quen thuộc nhỉ.

Thẩm Dực cầm lấy cái balo cùng gói thức ăn cho mèo ôm vào bên trong, Đỗ Thành ở một góc khuất đi ra, anh nhìn bóng lưng Thẩm Dực khuất dần sau cánh cửa, môi lẩm bẩm điều gì đó, gió lại nổi lên mang theo cả nỗi tương tư của anh đi xa.

'Hiểu Huyền có linh tính, hi vọng nó sẽ thay anh bầu bạn bên cạnh em'

Mấy hôm nay Đỗ Thành không xuất hiện cũng là vì đi tìm Hiểu Huyền, anh muốn đánh thức kí ức kiếp trước của Thẩm Dực, không vì gì khác, bản thân anh có thể trọng sinh đã là điều rất khó chấp nhận, nếu không phải xảy ra trên người mình Đỗ Thành sẽ quả quyết không tin, anh bắt đầu từ những gì mà cậu quen thuộc kiếp trước, anh cảm thấy ngoài Hiểu Huyền ra thì không còn ai phù hợp hơn, ánh mắt vừa rồi của Thẩm Dực đã cho anh biết, mình đã đúng.

Hiểu Huyền rất ngoan, lúc Thẩm Dực vẽ tranh nó sẽ nằm ngủ ở bên cạnh, cảm giác thân thuộc khiến cậu rất chú ý tới nó, bàn tay không nhịn được khẽ vuốt ve Hiểu Huyền, cái đầu nhỏ của nó cọ cọ vào lòng bàn tay của Thẩm Dực khiến trong lòng không nhịn được mềm mại vài phần. Đồ ăn cho mèo đều được mang đến đều đặn khiến Thẩm Dực càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng rằng con mèo nhỏ này là do Đỗ Thành mang tới.

Sau một tháng ở chung, tính cách của Thẩm Dực dần trở nên cải thiện, con mèo nhỏ cũng mập lên một vòng, lông cũng rậm rạp hơn trước, sự thay đổi ấy đều nằm trong mắt Đỗ Thành, anh có chút vui mừng, có lẽ việc mang Hiểu Huyền đến bên cạnh cậu là điều vô cùng đúng đắn.

Đỗ Thành như có như không luôn hiện hữu trong cuộc sống của Thẩm Dực khiến cậu cảm thấy không quen, nhưng không đuổi người đi được chỉ có thể bất lực tiếp nhận sự chăm sóc thầm lặng của Đỗ Thành.

-----

Trường nghệ thuật hôm nay tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học sinh, Thẩm Dực cũng muốn đi xem một chút nên đặc biệt dậy sớm chỉnh trang lại quần áo rồi đi ra ngoài, Đỗ Thành biết việc này nên cũng đã rời nhà từ rất sớm nhưng khi đến nơi anh chỉ lặng lẽ đứng bên ngoài quan sát, Thẩm Dực hoà mình cùng với đám học sinh chụp ảnh kỉ yếu, nụ cười lúc nào cũng vương trên khoé môi cậu, sự tự do phóng khoáng ấy Đỗ Thành chưa từng được thấy trước đây, có lẽ Phương Khải Nghị đã nói đúng thân phận cảnh sát đã hạn chế cậu ấy rất nhiều, thiên phú bị ràng buộc bởi pháp luật khiến Thẩm Dực không thể tự do phát huy tài năng của mình. Đỗ Thành rất muốn hỏi rốt cuộc kiếp trước khi Thẩm Dực quyết định làm hoạ sĩ chân dung, cậu có thực sự muốn điều đó hay không. Nếu chỉ vì áy náy trước cái chết của đội trưởng Lôi mà dấn thân vào nghề cảnh sát, anh không nỡ, hai bàn tay của cậu bị phế ở kiếp trước đã đủ rồi.

Đỗ Thành nhìn về phía Thẩm Dực đang tươi cười kia, ánh mắt mang chút ưu thương mà thì thầm.

- Thẩm Dực, kiếp này đừng làm cảnh sát nữa. Hãy chỉ làm chính mình thôi, những gì em nợ đội trưởng Lôi sớm đã trả hết rồi, xin em hãy thương bản thân mình nhiều hơn. Cũng thương cho anh...

Sự lạnh lẽo cùng cô đơn kiếp trước anh đã nếm đủ rồi.

Đừng xem trái tim anh như cỏ rác mà vứt bỏ nữa.

Xin em.

------

Đôi lời xàm xí của tác giả :

Mất tích lâu quá, mí bồ còn nhớ tui ko. 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com