Thấu hiểu
Tính từ thời điểm tìm thấy Thẩm Dực đã được ba ngày nhưng cậu chưa hề có dấu hiệu tỉnh lại, Đỗ Thành ngồi ở bên giường dùng khăn ấm lau mặt cùng tay chân cho Thẩm Dực, anh làm rất cẩn thận, tránh việc tiếp xúc vào vết thương khiến cậu đau.
Diệu Uyển ngồi trên xe lăn, mũi tên của Jocker bắn ra ngày đó rất khoẻ khiến cô đến nay vẫn chưa thể đi lại bình thường được, tay cô gọt hết vỏ quả táo sau đó cũng không cắt ra miếng nhỏ trực tiếp há miệng cắn luôn, tiếng 'rộp rộp' vang lên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, Đỗ Thành sau khi lau cho Thẩm Dực liền bưng nước đi đổ, Tưởng Phong từ bên ngoài đi vào trên tay còn xách một giỏ hoa quả, Diệu Uyển lập tức trừng mắt.
'Người cần ăn còn chưa có tỉnh đâu'
Tưởng Phong gãi đầu ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng đi tìm Đỗ Thành báo cáo công việc, Diệu Uyển lấy một quyển sách nghiên cứu tâm lý học rồi lật đến trang nội tâm con người, cô cắn thêm một miếng táo liếc mắt nhìn bóng lưng của Đỗ Thành. Diệu Uyển đang trầm tư suy đoán bước tiếp theo của Jocker thì 'bụp', cái chậu trong tay Đỗ Thành rơi xuống nền nhà nước văng tung tóe, trên tay đang cầm chiếc điện thoại sắc mặt anh u ám vô cùng. Là một đoạn video được gửi bởi số lạ, trong đó quay cảnh Jocker dùng búa đóng đinh vào tứ chi của Thẩm Dực. Bàn tay Đỗ Thành siết chặt làm gân xanh nổi lên rõ ràng, môi mím lại cùng đôi lông mày sắc bén chăm chăm nhìn vào từng hành động của Jocker, sau khi đóng đinh hắn còn phủi phủi tay giống như Thẩm Dực là thứ gì đó rất dơ bẩn, Jocker tiến đến gần camera rồi khàn giọng nói.
- Đẹp không ?
Hắn cầm camera hướng về phía Thẩm Dực cùng vũng máu dưới chân cậu.
- Nhưng vẫn thiếu một nét, vốn dĩ tôi muốn đợi Thành đội trưởng của chúng ta đến để giúp tôi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật này, nhưng có lẽ tôi không đợi được vì quý cô của tôi rất nhạy bén chắc chắn sẽ tìm ra tôi trước, chậc, tiếc thật đó...
Nói xong tay của Jocker nâng cằm Thẩm Dực lên, Đỗ Thành nhìn thấy khuôn mặt cậu tái nhợt cùng đôi môi không chút huyết sắc, dù đã bất tỉnh nhưng đôi lông mày vẫn nhíu chặt lại, hơi thở thoi thóp, anh siết chặt tay mình đến chảy máu, Diệu Uyển lấy tay day day trán.
Sợ cái gì đến cái đó.
Vài ngày sau đó tinh thần Đỗ Thành suy sụp rõ rệt, mọi công việc đều do Tưởng Phong lo liệu, Lý Hàm cũng phải chạy đông chạy tây, Diệu Uyển ngồi trong phòng Thẩm Dực cầm bút lên vẽ phác thảo trên trang giấy A4, tay chống cằm vẻ mặt khá uể oải, những nét vẽ trên giấy dần có hình dáng, đó là nửa khuôn mặt của Jocker, cô từng nhìn thấy góc nghiêng của hắn nhưng chỉ là trong chớp nhoáng, ngũ quan khá mơ hồ, dù sao thì cô cũng đâu phải Thẩm Dực, không thể vẽ ra cả khuôn mặt hắn. Nhìn bức tranh vừa vẽ cô chẹp miệng không hài lòng.
- Dùng tạm vậy.
--------
Đỗ Thành mặt mũi bơ phờ ngồi bên cạnh giường bệnh của Thẩm Dực, tay cầm chiếc điện thoại xem đi xem lại đoạn video đó, hiện tại anh không còn kích động nữa mà thay vào đó là chết lặng, chưa bao giờ Đỗ Thành cảm thấy mình vô dụng trước kẻ phạm tội như vậy.
- Thẩm Dực, anh phải làm sao bây giờ.
Đỗ Thành buông điện thoại xuống, tay anh cẩn thận nắm lấy bàn tay đang băng bó của Thẩm Dực, đặt lên đó một nụ hôn. Đỗ Thành của lúc này giống như một đứa trẻ bị lạc lối cần người dẫn dắt.
- Hh...
Tiếng thở nhẹ bên tai khiến Đỗ Thành từ trong mơ màng choàng tỉnh, Thẩm Dực đã mở mắt đang đờ đẫn nhìn trần nhà màu trắng sau một tuần hôn mê sâu.
- Th...Thẩm Dực.
Giọng Đỗ Thành run rẩy xen lẫn mừng rỡ vội vàng ấn nút trên đầu giường để gọi bác sĩ đến kiểm tra, Thẩm Dực mơ hồ nhìn cảnh vật trước mắt rồi chậm rãi liếc sang Đỗ Thành bên cạnh dường như lúc đấy mới phản ứng được Đỗ Thành đang gọi mình.
- Đỗ Thành...
Giọng nói thều thào yếu ớt như mèo con kêu khiến Đỗ Thành đau lòng vội vàng trả lời.
- Anh đây, anh ở đây.
Thẩm Dực giống như đang xác định điều gì đó hồi lâu mới mở miệng.
- Không...không phải ảo giác...em chưa từng thấy anh thảm hại thế này.
[🥹]
Bộ dáng của Đỗ Thành bây giờ rất chật vật, đôi mắt đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt hiện lên rõ rệt, râu ria quanh miệng cũng đang mọc lởm chởm, sắc mặt xanh xao cùng đôi môi tái nhợt. Trong mắt Thẩm Dực, Đỗ Thành chưa từng như vậy.
Bác sĩ đã đến, sau một loạt kiểm tra họ kết luận trạng thái của Thẩm Dực đã ổn định, những chỗ bị tổn thương vẫn phải chăm sóc cẩn thận không được để nhiễm trùng. Đỗ Thành nghe rất nghiêm túc sau đó tiễn bọn họ ra ngoài.
Thẩm Dực vừa tỉnh nhưng cơ thể vẫn còn yếu chẳng được bao lâu lại ngủ tiếp. Đỗ Thành cẩn thận đắp lại chăn cho cậu rồi ra ngoài nghe điện thoại của Tưởng Phong vừa gọi tới, việc điều tra Jocker một chút tiến triển cũng không có, điều này khiến Đỗ Thành rất mệt mỏi.
- Phía Diệu Uyển thế nào ?
Tưởng Phong lúc này mới nhớ ra vừa rồi cô đưa cho mình một bức vẽ, cũng tại công việc nhiều quá nên quên béng đi, vội vàng chụp lại rồi gửi cho Đỗ Thành. Nhìn bức vẽ vừa gửi đến anh nhíu mày, bây giờ Thẩm Dực không thể vẽ, manh mối này cũng chẳng hữu dụng, mọi thứ lại quay về con số 0.
Qua thêm vài ngày, tinh thần Thẩm Dực khá hơn chút, bắt đầu ăn cháo cùng ít đồ uống hoa quả, mọi người không ai bảo ai đều giấu nhẹm chuyện đôi tay của Thẩm Dực bị phế. Nhưng...
- Mọi người không cần phải như vậy.
Thẩm Dực luôn là người nhạy bén, tay của cậu, cậu rõ hơn bất kỳ ai. Đỗ Thành cúi mặt không dám nhìn Thẩm Dực, tay gọt vỏ táo của Diệu Uyển khựng lại.
Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
- Vẫn còn cách mà.
Thẩm Dực nhìn thẳng vào mắt Diệu Uyển, cô khẽ thở ra một hơi.
- Anh muốn thử cũng không sao, trước tiên cứ dưỡng tốt cơ thể.
- Thử cái gì ?
Đỗ Thành không hiểu.
Diệu Uyển nhìn Thẩm Dực một cái rồi mới giải thích, tay tiếp tục gọt vỏ táo.
- Còn nhớ người phụ nữ đã va phải Thẩm Dực rồi ngã cầu thang không ?
- Nhớ.
- Lúc đó Thẩm Dực đã thấy nội tâm của người đó chỉ là nội tâm của cô ta rất hỗn loạn ảnh hưởng tâm trí của Thẩm Dực, khoảng thời gian đó anh ấy đã không thể vẽ, trùng hợp em lại về nước nên anh ấy nhờ em giúp. Em bảo anh ấy tạm thời ở chỗ em để tiện điều trị, ban ngày bọn em nghiên cứu tâm lý học, ban đêm em sẽ dùng thủ thuật thôi miên giúp anh ấy rũ bỏ những cảm xúc hỗn loạn ra ngoài.
Diệu Uyển hơi ngừng lại nhìn về phía Đỗ Thành rồi mới tiếp tục nói.
- Cách đó cũng khá nguy hiểm, dù sao thì tâm lý không vững cũng có thể bị cắn ngược lại, em sợ Thẩm Dực có chuyện, sợ anh sẽ trách em.
- Hiện tại Thẩm Dực anh ấy...chúng ta nên để cho anh ấy tiếp tục tìm hiểu nội tâm con người.
Trước đây Đỗ Thành luôn ngăn cản việc Thẩm Dực lún sâu vào nội tâm người khác nhưng bây giờ cậu không thể vẽ, nếu như lại ngăn cản e rằng Thẩm Dực sẽ có suy nghĩ dại dột hoặc càng thêm ngoan cố hơn, đến lúc đó tình huống sẽ khó kiểm soát hơn nhiều. Dù sao thì tội phạm nhiều, tâm lý biến thái cũng nhiều, một mình Đỗ Thành căn bản không đối phó nổi, thêm một người cũng là thêm sức.
Thành công luôn đi đôi với mạo hiểm.
- Đỗ Thành, em sẽ theo sát Thẩm Dực, anh không cần lo lắng, hãy để anh ấy tự do suy luận, tự do khám phá, tự do bay lượn trên bầu trời cao, đừng ngăn cản anh ấy nữa.
Thẩm Dực lúc này chậm rãi lên tiếng, ánh mắt có chút ánh sáng mong đợi.
- Anh vẫn luôn là tâm của em.
Bị hai người liên tiếp công kích, Đỗ Thành căn bản không thể phản bác, anh sợ Thẩm Dực buồn, sợ Thẩm Dực sẽ trách anh...nhìn vào đôi mắt lấp lánh ánh nước kia anh vẫn là không nỡ lắc đầu.
- Được.
------
Phòng làm việc của Thẩm Dực được thu dọn lại, từng bức vẽ trên tường đều được Diệu Uyển gỡ xuống cất vào trong những thùng carton, Đỗ Thành cầm một bức tranh vẽ anh được đặt ở trung tâm căn phòng, cẩn thận vuốt ve rồi ôm nó vào trong ngực, đây có lẽ sẽ là bức vẽ cuối cùng mà Thẩm Dực dùng tay để hoạ cho anh.
- Để tôi bê.
Đỗ Thành bê từng thùng carton chứa tranh của Thẩm Dực vào phòng làm việc của mình cất vào chỗ sạch sẽ. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, từng bức vẽ của Thẩm Dực đều mang đến những ý nghĩa đặc biệt, tất cả đều muốn biểu đạt với anh đó chính là hung thủ, cậu giúp anh phá rất nhiều vụ án, dù là khó đến đâu cậu vẫn kiên trì, chưa từng than khổ, Đỗ Thành chợt nhớ đến câu hát của Thẩm Dực ngày hôm đó.
🎶 Dùng tay của mình.
🎶Để hoạ tâm người.
🎶Giúp anh phá án.
Quả thật đã giúp anh rất nhiều.
Cũng trả giá rất nhiều.
-------
Ngày Thẩm Dực xuất viện cũng là một tháng sau, cậu nhìn bầu trời trong xanh, khí hậu ấm áp, khẽ cảm thán.
- Sắp qua một năm rồi.
Đỗ Thành đỡ Thẩm Dực đi xuống từng bậc cầu thang, nghe cậu nói cũng cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh.
- Lại cùng anh trải qua thêm một năm nữa.
Thẩm Dực hướng Đỗ Thành mỉm cười, tay hai người đan vào nhau chậm rãi bước qua bao thăng trầm của cuộc đời.
Về đến nhà Thẩm Dực mới cảm nhận được sự thoải mái, ở bệnh viện lâu quá khiến người ta cảm thấy rất gò bó, Đỗ Thành làm một tô mỳ, vì tay Thẩm Dực bị thương nên tạm thời việc ăn uống sẽ do Đỗ Thành lo liệu, mới đầu Thẩm Dực còn chưa quen việc được người khác đút ăn bây giờ thì là không ăn cũng phải ăn. Nhìn cái thìa có sợi mỳ trước mặt có chút bó tay, há miệng ra ngậm lấy còn làm biếng không chịu nhả ra nhất quyết ngậm chặt cái thìa trong miệng.
- Ngoan, đừng làm loạn.
Đỗ Thành hôn vào khoé miệng cậu dỗ dành, bất đắc dĩ trước tính trẻ con của Thẩm Dực, một tô mỳ bị hai người đưa đẩy đến 30' đồng hồ mới xong, Thẩm Dực bĩu môi hai tay chống cằm nhìn bóng lưng cao lớn của Đỗ Thành trong phòng bếp.
Việc hai tay bị phế thực ra không khiến Thẩm Dực buồn nhiều, bởi vì cậu nghĩ đến cái chết của đội trưởng Lôi. Thẩm Dực cảm thấy hai bàn tay của mình một phần nào đó bù đắp lại khoảng thời gian khổ sở của Đỗ Thành khi mất đi người anh quý trọng, cũng khiến Thẩm Dực giảm bớt cảm giác tội lỗi.
Đáng.
-----
Đôi lời xàm xí của tác giả :
Bắt đầu bí rồi 😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com