Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chả mực

sáng sớm mùa đông lành lạnh, minh hiếu chạy chiếc xe máy bon bon đến nhà em an vì lời hẹn hôm chủ nhật. đến cửa, hiếu vừa ấn chuông thì ngay lập tức bé an đã vèo một phát chạy đến mở cổng. nó tươi cười để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh nói với anh:

"hiếu thấy em giữ lời hong, sáng nay 7 giờ là em thức rùi á nha"

"giỏi quá ta" hiếu không nhịn được phải nhéo má nhỏ đáng yêu trước mặt một cái. vì dạo này sáng trời lạnh nên em an quấn khăn che hết đầu, chỉ chừa đúng mặt cái mặt tròn nhỏ xinh nên là làm sao hiếu từ chối véo cái má bánh bao đó được đây.

"anh hiếu dắt xe vào nhà đi"

"ủa chứ hong phải mình đi luôn hả em" hiếu nghênh mặt ra tỏ vẻ không hiểu ý an.

"thì em nói sao thì hiếu làm vậy đi" hiếu cũng gật gù rồi nhanh chóng dắt xe vào nhà.

em an nói xong lại chạy thoăn thoắt vào nhà đóng cửa lại. anh hiếu vừa dựng xe xong thì nhìn một màn trước mặt tỏ ra khó hiểu vô cùng. trong đầu hiếu hiện lên chấm hỏi to đùng "em an ơi, anh chưa vào nhà mà". hiếu nghĩ chắc bé nhỏ này định bày trò gì nữa đây cho nên hiếu cũng chầm chậm đi đến cửa, tay hiếu nắm lại chuẩn bị giơ lên gõ cửa thì lại dừng bởi điện thoại bỗng vang lên giai điệu quen thuộc. hiếu lấy điện thoại ra khỏi túi rồi lại nhoẻn miệng cười. là thành an gọi.

"anh nghe nè"

"hiếu mở cửa vào nhà đi, mở nhẹ nhẹ thui nha" thành an hí hửng dặn dò anh rồi lại nhanh nhảu cúp máy.

vừa mở cửa ra, không gian tối đen đập vào mắt hiếu. hiếu càng ngày càng tò mò không biết nhóc an này định bày trò gì tiếp.

"an ơi" hiếu vừa đưa mắt tìm kiếm bé an vừa gọi.

không gian rơi vào im ắng.

"em đâu rồi an" vẫn không một lời đáp.

hiếu định đi đến bật đèn lên vì nhà an anh cũng đến nhiều lần rồi nên cũng chẳng lạ gì mấy cái công tắc đèn trong nhà này nữa.

"a anh hiếu đừng bật đèn, anh hiếu nói đúng thần chú đi rồi em xuất hiện nha" hiếu đang đi thì giật mình bởi giọng nói đột ngột phát ra ở sofa giữa nhà. cũng không muốn phá trò của nhóc an, hiếu không nhanh không chậm nói:

"em an đâu oyyyyyyy" hiếu kéo dài giọng như cách an dạy anh mấy lần trước. an nói là lúc nào anh hiếu thấy khó khăn thì hãy nhớ nói câu này thì an thì sẽ xuất hiện bảo vệ hiếu liền.

"happy birthday to anh hiếuuuuu"

an bỗng xuất hiện trước mặt hiếu với chiếc nón sinh nhật trên đầu, cái bánh kem tròn nhỏ trên tay và nụ cười xinh xắn trên môi. trong khi hiếu còn ngơ ngác, an để chiếc bánh kem xuống bàn chạy đến ôm chầm lấy anh.

"happy birthday anh" nhóc an nói bằng tông giọng nhẹ nhàng nhất đến cả nó cũng không biết được, là giọng mà nó hay dùng lúc hát cho anh hiếu nghe á. mọi người xung quanh hay nói nó nói chuyện với hiếu bằng giọng nhẹ nhàng, ấm áp như cơn gió mùa xuân, còn nói chuyện với những người khác thì lại như tiếng ve kêu mùa hè. tại bình thường nhóc này ồn ào lắm, cứ chạy hết chỗ này chỗ kia bắt chuyện với mọi người.

"sao anh cứ ngơ ngơ quài dạaaa" em an lại kéo dài giọng nhõng nhẽo với anh hiếu. nó thắc mắc sao mà anh hiếu cứ ngơ ngơ từ nãy đến giờ. nó thoát khỏi cái ôm rồi lắc lắc vai anh.

"ủa nay sinh nhật anh hả" hiếu vừa hỏi vừa giơ điện thoại lên xem.

"biết ngay mà, nay 28 tháng 9 đó"

"ờ ha, anh quên, cảm ơn bé an của anh nhiều nheeee" hiếu vừa nói vừa ôm an vào lòng. sau đó lại hôn một cái lên mắt, một cái lên mũi, một cái lên má và một cái lên môi. có điều cái hôn lên môi này khác bình thường lắm. nó không phải là một tiếng chụt như mọi ngày mà nhỏ an cảm giác cái hôn này lâu hơn, sâu hơn.

hiếu thấy nhỏ an đã ngột vì nó cứ đánh vào vai anh mấy cái nhè nhẹ. anh hiếu nhẹ nhàng tách môi mình ra rồi lại hôn chụt lên môi em nhỏ.

"nay hiếu hôn kì quá dạ, may mà ba mẹ hong có nhà đó"

"hong thích hả" hiếu cười cười ghẹo bé an da mặt mỏng này.

"đúng òy. mai mốt hong cho anh hiếu hôn kiểu đó nữa đâu, tại nay sinh nhật anh nên em nhường đó" nhỏ an đánh vào vai hiếu mấy cái rồi lại đến công tắc mở đèn phòng khách lên. xong rồi em an lại đến chỗ anh hiếu khoác tay anh kéo đến bộ sofa màu xám giữa nhà. nó cũng không hiểu sao anh hiếu cứ bất động một chỗ từ nãy giờ.

"hiếu nhắm mắt lại đi" hiếu vừa ngồi xuống thì lại nghe nhóc này ra lệnh.

"rồi hiếu mở mắt ra đi" hiếu sau khi nhắm mắt chừng một phút thì lại mở mắt ra theo ý an. trước mặt hiếu là một hộp quà hình vuông to bằng hai bàn tay mình. vừa mở nắp hộp ra hiếu không nhịn được mà bật cười.

"sao anh hiếu cười quài dạaaa, hiếu hong thích quà hả"

sao mà hiếu không thích được, chỉ là anh thấy nhóc này quá là hài hước đi. an tặng hiếu hai gói chả mực.

"thích mà, an tặng cái gì mà anh không thích, chỉ là có hơi bất ngờ thôi"

thành an nghe anh bảo thích thì rất vui trong lòng. lý do mà an chọn món quà này là vì hôm trước thấy anh hiếu coi clip ăn chả mực trên mạng mải mê luôn, đến độ em gọi mấy lần cũng chẳng nghe. thế là em quyết định mua cái này tặng cho anh.

"vậy anh thổi bánh kem lẹ đi, rồi em dẫn anh đi ăn nè"

"rồi rồi anh biết rồi nhóc ơi, thổi liền nè"

"nhưng mà anh thấy còn thiếu, anh muốn thêm quàaaaa" hiếu bắt chước y hệt an mỗi lần em nhõng nhẽo. cái giọng mè nheo với hai mắt long lanh chớp chớp. kiểu này là lần đầu an thấy cho nên nó ngơ cái mặt ra rồi lại hỏi:

"chứ anh muốn gì" nó đi đến gần, chống nạnh đứng nhìn hiếu đang ngồi dưới sofa.

hiếu không nói gì, chỉ chỉ tay vào môi mình.

"nhưng mà lúc nãy rồi mà"

"lúc nãy khác, hồi nãy đâu phải quà đâu" hiếu kéo an xuống ngồi cạnh mình, nắm tay em đòi quà.

cũng không biết là nhóc an có đồng ý tặng món quà đặc biệt đó cho anh hiếu không nhưng mà tận 1 tiếng sau hai đứa mới rời khỏi nhà.

___________________
cảm ơn những chiếc tim, những lượt đọc từ mọi người. saranghae yoyo 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hieugav